7:00AM, Viện Pháp Y Krungthep .
Bước chân dừng lại nơi cửa ra vào, ngước mắt nhìn xung quanh. Vào 12 năm trước cũng tại nơi này, cô đã đặt chân đến đây để nhận x.á.c của ba mẹ mình. 18 tuổi phải chứng kiến cảnh hai người thân yêu nhất bị ám sát.
Ngày trước ba cô cũng là một viên ảnh sát của cục phòng chống tội phạm, vì liên quan đến một vụ án vận chuyển chất cấm và chính ông đã điều tra được, đã thu thập được đoạn video ghi lại quá trình trao đổi hàng từ một tên đồng bọn vì sợ chết mà đã tự nguyện đưa ra.Trớ trêu thay, phía sau kẻ cầm đầu kia còn có một người chống đỡ, hắn tính dùng tiền để mua lại đoạn video đó cũng như để bịt miệng ông. Bởi vì trên đời này, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền.
Nhưng.. Đối với một người cả đời chính trực liêm khiết như ông không thể nào chấp nhận việc này. Ông thẳng thừng từ chối và nói sẽ làm mọi cách để diệt trừ cái ác.Cũng chính vì lời nói này mà ngay đêm hôm đó, gia đình ông đã bị mai phục, bọn chúng ngang nhiên bước vào nhà, vì quá bất ngờ nên ông bà chỉ kịp kéo cô con gái của mình vào phòng ngủ, đẩy cô vào mật thất bên trong tủ đồ.
Cô con gái chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nghe tiếng phá cửa. Hai người bận vest đen bước vào, không một lời nói liền xả súng vào hai vợ chồng. Bọn chúng lục tung cả ngôi nhà để tìm đoạn video sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Trong bóng tối, cô mở hồ nhìn thấy khuôn mặt của một trong những tên sát nhân. Sau đó tuy đã bắt được hắn nhưng rồi mọi chuyện cũng buộc phải dừng lại, cảnh sát cho rằng lời khai của cô không đủ để kết tội hắn, thậm chí còn đưa ra một báo cáo giả bảo rằng cô khi đó tâm lý không ổn định sinh ra ảo giác.
Còn tên đó, vì không đủ chứng cứ nên đã được tại ngoại và hắn đã nhanh chóng rời khỏi Thái Lan, thậm chí hắn còn đổi cả tên của mình.Vụ án cứ vậy kéo dài cho đến khi không còn ai nhớ đến. Chỉ có cô, cô bất lực với xã hội này, bất lực với sức mạnh của đồng tiền, bất lực vì không thể trả thù cho ba mẹ.
Ngày đó cô đã đứng cạnh ba mẹ mình rất lâu. Cô đã hứa bằng mọi giá cô sẽ bắt được tên khốn đó, cô sẽ trả thù cho ba mẹ.Cũng từ sự việc đau thương đó nên mới có một "Trung uý ác ma" như bây giờ.
Đang mải mê suy nghĩ bỗng có người gọi cô."Trung uý, sao còn không vào, cậu đang suy nghĩ gì vậy" Heidi lên tiếng khi thấy cô cứ đứng ngây người trước cửa.
"Không có gì" Nói rồi cô nhanh chóng bước vào trong.
"Xin chào Trung uý Waraha và Thiếu uý Hedi". Một cô gái tiếng đến chỗ hai người họ.
"Tôi là người của Viện Pháp Y Los Angeles, hân hạnh được gặp, tôi được cử đến để đón hai người"
"Chào cô, tình hình bên trong thế nào, có phát hiện điều gì lạ không?" Engfa lạnh lùng lên tiếng.
"Hai nạn nhân đầu chúng tôi đã khám xét, mọi thứ tôi có ghi ở đây, còn nạn nhân nữ chúng tôi vẫn còn phải tiến hành cuộc giải phẫu mới biết rõ được"
"Vậy nếu cô ở ngoài này thì ai đang ở trong khám nghiệm" Heidi ngờ vực hỏi
"À, bác sĩ pháp y đang ở trong đó ạ, cô ấy bảo tôi ở đây chờ mọi người. Nãy giờ quên nói, tôi là trợ thủ của bác sĩ ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn Cả Sinh Mệnh- EngLot
Fanfiction"P'Faaaaa, nếu như có một ngày chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa thì sao?" "Vậy chị sẽ đưa em đi làm công đức, để kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau" ---- "Charlotte, hãy tin chị, chị không hề đùa giỡn với tình cảm của em" "Đồ khốn, tôi sẽ giết cô" ...