gần một năm cứ thế trôi qua, tình cảm của trần minh hiếu vẫn còn đó, chỉ ngày một càng nhiều thêm. hắn vẫn quyết định theo dõi quang anh ở phía sau, bởi bằng một niềm tin nào đó, cái duyên của em và hắn sẽ đến.
và đúng như minh hiếu đã chờ đợi, "anh trai say hi" đã đem hắn và quang anh lại gần với nhau hơn.
vào cái ngày đầu tiên ghi hình, em với mái tóc màu nâu hạt dẻ đã tiến đến chào hỏi và trao cho minh hiếu cái bắt tay mà hắn ngày đêm mong nhớ. và hắn ta biết, mình không thể bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa.
nhưng có vẻ chẳng có gì là suôn sẻ, lúc đầu minh hiếu đến chương trình chỉ vì tổ đội của mình và vì quang anh của hắn thôi. nhưng sau khi cái gánh nặng đội trưởng đè lên đôi vai, hắn mới hiểu mọi chuyện không thể diễn ra theo ý hắn mong muốn được. minh hiếu còn tưởng chừng như ông trời đang cấm cản chuyện của hắn và quang anh. dù cho có tìm mọi cách đi chăng nữa, hắn chẳng bao giờ được chung đội với em một lần nào cả.
bù lại thì minh hiếu dường như đã thân thiết với em hơn. hắn có thể thoải mái ôm quang anh, giấu em trong vòng tay mình, dành cho em những lời khen mà hắn luôn giữ kín trong lòng mỗi khi quang anh kết thúc một bài biểu diễn.
nhưng chỉ đến đó, mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ mãi, hắn không biết mình đã thể hiện đủ tình cảm của mình chưa, không biết mình có nên tỏ tình em không? minh hiếu tự tin mình rất giỏi che giấu cảm xúc, hắn tin chắc quang anh vẫn chưa hề nghĩ đến việc trần minh hiếu đã tương tư em suốt một năm vừa qua đâu.
-
hắn đã định sẽ giữ mãi thứ tình cảm đó cho tới khi đêm chung kết của "anh trai say hi" diễn ra.
khi mà cả hai trao cho nhau một cái ôm thật chặt, chúc mừng cho em và hắn, á quân và quán quân của chương trình.
khi mà quang anh nhỏ xíu, vui vẻ mỉm cười và lọt thỏm trong lòng hắn.
khi mà hắn nhận ra mái tóc của em một lần nữa lại được nhuộm bởi màu trắng. màu tóc đã khiến hắn thật sự ngã thật đau vào hố sâu tình yêu dành cho quang anh.
đó cũng là khi minh hiếu nhận ra, mình không thể che giấu thêm được nữa.
"lát nữa em nán lại chút nha, anh có chuyện muốn nói."
hắn thì thầm, phả từng hơi thở gấp rút vì căng thẳng vào tai em, làm quang anh hơi giật mình nhẹ. em cũng gật đầu đồng ý.
minh hiếu cố giữ bình tĩnh để trả lời hết những câu phỏng vấn đang chen lấy nhau vồ vập hỏi hắn. mặc dù cho lòng ruột đang cồn cào cả lên, nóng như có lửa đốt.
-
phải đến nửa đêm, minh hiếu mới giải quyết xong mọi chuyện. hắn đi tìm em và bất ngờ vì quang anh đang ngồi ở nơi đó, đúng cái nơi mà một năm trước hắn chỉ đứng nhìn em rồi lặng lẽ rời đi.
khác hẳn với quang anh ở "rap việt". bây giờ, em nhỏ của hắn đang mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc ngắm nhìn chiếc cúp bạc mà mọi người đã dành cho em bằng tất cả yêu thương và sự công nhận.
minh hiếu từ từ bước đến, hắn quỳ xuống, vừa vặn lọt vào tầm mắt của em.
"tìm thấy em rồi."