bảo minh chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn bài thi của mình. lần đầu em chính thức xuất hiện trên "rap việt", nơi mà anh quang anh của em từng chọn để quay trở lại sau nhiều năm.
nói không run là nói dối, bảo minh hồi hộp hơn bao giờ hết. "rap việt" là cả một ước mơ của em. bảo minh mang trong mình một vài trách nhiệm cần được thực hiện, em lại sau quang anh, đem tổ đội của mình lên trước công chúng. và lần này bảo minh nhất định phải bảo vệ anh, quang anh của em, nếu em không làm tốt hay hát quá nhiều những người xấu sẽ lôi anh ra mà chì chiết nữa mất. quang anh của em đã chịu đựng đủ rồi, bảo minh không muốn anh phải hứng lại những thứ độc hại đó thêm một lần nào nữa đâu. quang anh luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp và dịu dàng nhất. bảo minh ở bên anh đủ lâu để biết, quang anh phải cố gắng hơn người khác nhiều gấp mấy lần để có được anh của ngày hôm nay.
sắp tới lượt bảo minh rồi mà mãi chưa thấy anh của em đâu. quang anh hứa với em rồi, anh hứa sẽ đến cổ vũ cho em. nhưng nếu quang anh không đến thì cũng chẳng sao, bảo minh sẽ hơi tủi thân một chút thôi vì em hiểu thời gian này anh bận như thế nào. bình thường những bài hát bảo minh trước khi cho ra mắt em đều gửi cho anh xem, đó là đặc quyền riêng mà bảo minh dành tặng cho quang anh của em. nhưng lần này bảo minh lại không làm vậy, nên em mang một chút hy vọng nhỏ, mong quang anh sẽ đến. vì đâu đó trong bài hát này, em có vài điều muốn gửi cho anh, em muốn quang anh nghe được những lời nói luôn được giấu ở tận sâu trong trái tim của em.
"chuẩn bị nha, tới em rồi đó coolkid."
một anh staff đến cạnh lay vai em, tại lúc nãy bảo minh chỉ ngồi im một chỗ mà thẩn thờ. anh thầm nghĩ chắc thằng bé đang run lắm.
"bình tĩnh thể hiện hết sức nha em trai."
anh staff đi trước dẫn em đến sau cánh gà để sửa soạn rồi lên diễn. anh vỗ vai bảo minh động viên.
"vâng em cảm ơn anh ạ."
bảo minh cũng gật gật đầu cười đáp lại thành ý của người trước mặt. em đứng đợi mà tim đập loạn hết cả lên, bảo minh hồi hộp hơn em tưởng tượng. khi mà giọng anh trấn thành vang bên tai, cũng là lúc bảo minh tỉnh táo lại mà vội vàng bước ra sân khấu.
"lại là..."
khi em xuất hiện với câu nói quen thuộc của quang anh, của dg house cũng là lúc một anh trai tóc nhuộm màu trắng đang từ từ hoà vào biển người dưới sân khấu. bảo minh không nhầm được, đúng là anh quang anh của em rồi.
"em hôm nay đến đây chủ yếu để cổ vũ tinh thần cho coolkid thôi ạ."
quang anh ăn mặc đơn giản, đội chiếc mũ lưỡi trai ngược kèm theo cặp kính đen, vẫn hình ảnh quen thuộc mà bảo minh thường thấy. trên tay anh là hai, ba chiếc khăn của tổ đội, quang anh mang dáng vẻ của một anh lớn đúng nghĩa khi đến cổ vũ em. bảo minh cảm động đến sắp mếu mất, nếu không phải đang ghi hình thì em có thể lập tức nhảy vào lòng anh mà mè nheo rồi. quang anh đã đến để ủng hộ em như đã hứa rồi này, bảo minh biết mà, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn đâu.
"anh mong một người bạn có bài hát tên "hào quang" sẽ mang đến hào quang cho em."
khi nghe anh trấn thành nói câu này, bảo minh rất tâm đắc. "hào quang" mà anh trấn thành nói, có thể anh ấy không biết nhưng chủ nhân của bài hát này đã sớm là một hào quang sáng chói trong lòng bảo minh rồi. lần đầu tiên em gặp quang anh ở nhạc viện, khi em biết đến anh là quán quân của một cuộc thi âm nhạc rất nổi tiếng, sau đó hoạt động thưa dần rồi biến mất hẳn. nhưng quang anh của ngày đó vẫn giữ trong mình một đam mê với âm nhạc không thể dập tắt.