trần minh hiếu vẫn chưa tin được nguyễn quang anh đang được hắn ôm gọn ở trong vòng tay của mình. quang anh đã cho phép hắn tiến một bước vào trái tim của em, sau hơn một năm minh hiếu dõi theo từng chặng đường em đã đi.
-
hắn ta biết đến quang anh lần đầu qua lời kể của phạm bảo khang khi cậu đi quay vòng chinh phục của "rap việt" về, hắn chỉ nghe thằng bạn của mình nói qua loa qua về một cậu nhóc tóc tím nghe bảo là quán quân của the voice kid gì đó, làm bài vòng đó nghe hay lắm. minh hiếu tự dưng cũng thấy hơi tò mò vì bảo khang rất ít khi khen ai, ngoại trừ những người thân quen xung quanh. cậu nhóc tóc tím đó là ai, hắn không hề biết tên em và cũng không hề có ý định hỏi lại bảo khang, hắn chẳng muốn ai biết mình đang quan tâm đến em đâu. minh hiếu đành để lại suy nghĩ đó trong đầu, lúc phát sóng kiểu gì cũng rõ.
đến cái hôm tập hai được chiếu, mái tóc tím đó cuối cùng cũng xuất hiện. đúng như lời bảo khang nói, bài thi của quang anh rất ấn tượng, hay là rhyder, cái tên em được giới thiệu trên sóng. minh hiếu thật sự bị cuốn hút bởi tiết mục của em, hắn ta đã xem đi xem lại liên tục. lúc đó hắn không biết mình đang nghiện những giai điệu này, hay đang say mê chính con người đang thể hiện nó nữa, minh hiếu chỉ biết hắn không thể dừng lại. hắn đã mày mò hết tất cả thông tin của em trên mạng để tìm hiểu, tất cả đều trong vô thức. cho đến khi trời sáng, minh hiếu giật mình tỉnh dậy và nhận ra bản thân lỡ ngủ quên mất, phía trước vẫn là màn hình máy tính đang sáng. hắn ta đã làm những điều vô cùng kì lạ. nhưng với cái cách em xuất hiện sau nhiều năm biến mất và cái cách em biểu diễn như lần cuối được đứng trên sân khấu, như thể em được sinh ra dành cho chúng.
minh hiếu thừa nhận hắn đã để ý em.
-
"vòng này mày lên rap với tao đi."
bảo khang đã ngỏ lời mời hắn lên sân khấu "rap việt" để hỗ trợ cậu và đương nhiên sao minh hiếu có thể từ chối được, hắn nợ bảo khang mà, vào ba năm trước. đến lúc có thể trả lại rồi.
ơ, nhưng vậy là hắn sẽ được gặp quang anh đúng không? tự dưng minh hiếu lại thấy vui trong lòng, sau một khoảng thời gian theo dõi em qua cái màn hình bằng phẳng, hắn ta sắp được nhìn thấy quang anh bằng xương bằng thịt rồi. đến minh hiếu còn chẳng hiểu nổi bản thân, tại sao hắn lại quan tâm em một cách đặc biệt như vậy.
và rồi cái ngày em và hắn chạm mặt nhau cũng đã tới. vừa kết thúc lượt thi của bảo khang xong, sau khi được hướng dẫn để đi vào trong cánh gà, đôi mắt minh hiếu va vào một chấm đỏ ở phía xa, hình như đang đi gần về phía mình. hắn nín thở khi chấm đỏ đó đã dừng lại và đứng trước mặt hắn.
đùa à? nguyễn quang anh chủ động tìm hắn á?
"em chào anh ạ."
minh hiếu vẫn còn say sưa trong đống câu hỏi, giật mình bởi giọng nói nhẹ nhàng của em, hắn tỉnh táo lại bắt đầu quan sát em kĩ hơn. quang anh vòng này nhuộm một mái tóc màu đỏ rực, không tạo kiểu gì mà được xoã thoải mái xuống cùng một cặp kính đen không thể thiếu. nhưng gương mặt em tròn trịa cùng cặp má phúng phính khi cười lên, nhìn vô cùng đáng yêu đối lập hoàn toàn với những lúc quang anh biểu diễn trên sân khấu. mình hiếu có vẻ yêu thích tạo hình này của em hơn.