1_Mơ hồ giữa điểm bắt đầu

31 6 0
                                    

Nhà là gì? Câu hỏi tưởng chừng là dễ với tất cả mọi người lại là thứ khiến cậu bắt đầu một cuộc hành trình dài.

Cậu chỉ là một đứa trẻ không nhà, không gia đình được viện trưởng nhận nuôi từ bãi rác. Khi đó cậu vừa chập chững 3 tuổi. Trên người lấm lem những vết thương. Đôi ngươi Sapphire non nớt nhưng lại toát lên vẻ cao quý không phù hợp bãi rác sau lưng.

Hôm nay cô nhi viện có những vị khách ghé thăm, nghe nói đứa trẻ nào lanh lợi, ngoan ngoãn sẽ được nhận nuôi. Đó cũng là lần đầu cậu biết đến hai chữ gia đình. Sự lanh lợi cùng với đôi mắt sang trọng ấy ngay lập tức thu hút gia đình kia. Nhưng cậu có thể là đứa trẻ lanh lợi nhưng lại không hề ngoan ngoãn. Vậy nên người được nhận nuôi hôm đó đã được trả về lại sau 2 ngày.

Cứ thế, những đứa trẻ khác lần lượt được nhiều gia đình ghé thăm nhận nuôi, còn cậu, vẫn luôn ở đó.

-Nhà là gì ạ?-mái tóc nâu với nhánh tóc trắng nhỏ nổi bật nhấp nhô, đôi chân nhỏ cố nhón lên hết cỡ tò mò hỏi những người nghe nói là các nhà lữ hành ghé thăm nơi đây và giúp đỡ cô nhi viện.

Từ ngày hôm đó, câu hỏi đó đã luôn ầm ĩ trong đầu cậu bé chỉ 6 tuổi ấy. Nó khiến cậu tò mò với mọi thứ trước mắt cậu. Cậu luôn hỏi, hỏi bất kì ai, những người cậu nghĩ có thể giải đáp câu hỏi ấy.

Họ nhìn xuống, đối mắt với cậu bé bé nhỏ bên dưới rồi nhẹ nhàng bế cậu lên-em lém lỉnh quá đi!-một cô gái trong đó không chịu được chiếc má mũm mĩm kia mà ôm chầm lấy cậu, đưa tay chạm vào nó.

Cậu hờn dỗi khi không nhận được câu trả lời liền bĩu môi khiến bọn họ phải reo lên-dễ thương quá đi!

-Upan không dễ thương, không dễ thương tí nào-cậu càng hờn dỗi khiến chiếc má kia càng thêm phúng phính-Upan đẹp trai, không dễ thương-rồi cậu chống tay lên hông ưỡn ngực nói.

-Nhỏ mà tự tin gớm-cô gái nhéo nhẹ sóng mũi của cậu khiến cậu bé kêu lên khó chịu.

-Nhà là gì sao? Sao lại không thử tự mình tìm hiểu thay vì chỉ biết nó qua những lời nói, những dòng chữ viết thô kệch-một người trông rất nghiêm túc đã đáp lại. Câu trả lời ngày hôm đó đã khiến đứa trẻ ngày đó quyết định sẽ trở thành một nhà lữ hành, du hành khắp nơi, khắp các thế giới.

Cứ bước sang một thế giới mới, những điều cậu biết về nhà càng nhiều hơn, tùy vào từng người mà 'nhà' có ý nghĩa ra sao. Nhưng chủ yếu nó vẫn là chung một nghĩa.

Nhà là nơi ta trở về.

Nhà là nơi ta cảm thấy thoải mái và bình yên nhất.

Nhà là nơi ta sẻ chia những điều tốt đẹp đầy bình dị, là nơi ta có thể giải bày những gánh nặng.

Nhà sẽ luôn đón chờ ta trở về, sẽ luôn ôm ấp vỗ về ta mỗi khi mệt mỏi.

Nhà là gia đình.

Những câu trả lời càng ngày càng nhiều hơn, nhưng nhà lữ hành ấy vẫn chưa thật sự cảm nhận được nó.

Nhà rốt cuộc là gì, nó có thật là rất ấm áp không. Cậu cũng muốn có nhà...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Boboiboy x Genshin Impact] Nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ