Hạo Thạc cũng buông xuôi đi khỏi tầm mắt của Doãn Kỳ, cậu cùng với quản gia đi chậm lại. Nhìn cảnh trong lòng nâng lên nổi buồn. Thầm nghĩ biết sao đây mình hết duyên rồi.
Doãn Kỳ vẫn đứng ngơ ra, đợi người đi kêu lây nhẹ cậu.
"Cậu chủ, cậu Thạc đã đi xa rồi."
Doãn Kỳ vừa đi vừa buồn. Bao nhiêu năm anh bỏ quên cậu, ngay cả gần về nhà anh cũng không nhớ tới vậy. Anh hối hận rồi, liền nhờ người qua gọi Thái Hanh.
"Ngồi đi."
"Gọi tao chuyện gì đây?"
"Hạo Thạc mấy năm quá sống sao?"
"Mày còn mặt mũi hỏi Hạo Thạc hả? Nó bao năm này chỉ nhớ mỗi mày một lòng vì mày, nhưng mày đáp lại tình cảm của nó bằng cách dắt người yêu về."
"Tao đã làm ra chuyện gì đây."
Sau cuộc nói chuyện với Thái Hanh, anh cũng biết lỗi lầm mà về chia tay cô kia. Bà hội đồng thấy lạ mà hỏi chuyện.
"Sao đấy Kỳ? Cô kia đâu?"
"Con làm sai với Hạo Thạc rồi! Ngày xưa trước khi đi con viết thư gửi em Thạc nói đợi con."
"Kỳ à mẹ luôn ủng hộ con. Nhưng điều này con sai thật, sao con không ngỏ lời xin lỗi Thạc? Tiến tới tình yêu của con đi Mẫn Doãn Kỳ."
"Dạ con hiểu rồi."
Tình yêu là tha thứ cho nhau, xa để hiểu nhau quan trọng như nào. Doãn Kỳ vội đi qua nhà Hạo Thạc. Thấy Hạo Thạc đang ngồi với quản gia uống trà bàn sổ sách, vội đi tới bên tình yêu của anh. Cảm thấy được hơi ấm sau lưng, liền dừng hành động viết nhìn sau lưng đập vào mắt là gương mặt mong nhớ. Quản gia biết điều liền lui đi.
"Hạo Thạc, anh xin lỗi. Anh vì mới lạ mà quên em, tất cả do anh sai. Tha thứ cho anh lần này đi."
"Em nói rồi chúng ta không có gì để nói với nhau đâu."
"Em...anh thật lòng sang đây xin lỗi em, bỏ qua cho anh lần cuối đi Hạo Thạc."
Hạo Thạc vì thế mà đứng lên đi vào nhà. Nhìn vô tâm vậy thôi chưa trong lòng cũng vui khi anh biết sai về lỗi lầm lúc trước. Quản gia sau khi nghe lời dặn liền ra nói Doãn Kỳ.
"Thưa cậu Kỳ, cậu Thạc bảo cậu về đi. Cậu Thạc không muốn gặp ạ."
"Thôi được rồi, chào ông."
Doãn Kỳ quay đi trong nỗi buồn, anh phải quyết tâm cướp lại trái tim của vợ tương lai. Doãn Kỳ vội vàng điện người đem ít socola bên tây về. Hạo Thạc ăn uống, rồi làm sổ sách cũng đến khuya bản thân mệt lã mà nằm xuống ngủ một giấc.
Thạc nay quyết định chợ một bữa. Bên đây quản gia gọi Doãn Kỳ trong lén lút.
"Thưa cậu! Cậu Thạc sắp chuẩn bị đi chơi cùng với tôi ạ."
"Được."
Đang nhìn cảnh sáng sớm bình yên, yên lành. Cậu ở lại quê hương này cũng vì đó vội vàng đi vào chợ. Doãn Kỳ ngó mãi mới thấy bóng dáng của cậu, chạy lại nắm tay cậu. Cậu ngạc nhiên một hồi mới giựt tay lại.
"Anh làm cái gì vậy."
"Anh nắm tay vợ anh không được hả?"
"Ai vợ anh chứ!" Sau đó đỏ cả mặt bỏ đi trước.
"Nè, anh cho bé ít socola ăn rất ngon."
"Hứ."
"Hạo Thạc à đừng giận nữa mà."
Một người lớn đi theo một người nhỏ năn nỉ nhìn đánh yêu vô cực. Cứ thế mà đi chợ. Cậu lên xe về nhà Trịnh cậu không để ý quay qua quay lại thấy anh ngồi bên cạnh rồi.
"Anh sao không đi về đi."
"Anh theo vợ."
"Đã bảo ai vợ anh chứ."
Doãn Kỳ kéo nhẹ mà hun vào má bầu bĩnh của cậu. Ôm chặt vào lòng cưng chiều em. Hạo Thạc cũng ngại ngùng mà úp mặt vào ngực của anh. Mấy người này yêu đương ngại ngùng quá đi. Qua ngày sau Doãn Kỳ lên phố nên không qua chơi với Hạo Thạc, từ khi làm lành với anh cậu dính anh như sam. Nhưng anh bận đành phải gọi Chí Mẫn qua, ngồi ăn bánh nói chuyện đời để đợi anh không bị chán nhưng chiều rồi anh vẫn chưa về. Chí Mẫn cũng phải về nhà, đành lấy sách ra đọc. Dần dần mắt díu dần ngủ trên bàn luôn, Doãn Kỳ thì đang trên đường chuẩn bị về thì thấy có chỗ bán hoa hồng nhờ họ gói cho anh.
Về tới nhà vội vàng để đồ mang bó hoa sang nhà Thạc, hỏi quản gia thì nghe ở trên phòng sách. Tưởng cậu làm số sách nhưng thấy sóc con nhà anh đang nằm ngủ ở trên bàn. Thương ơi là thương, chắc ngồi đợi anh lâu quá. Anh liền nâng em nhẹ nhàng bế vào giường. Cậu khẽ "um" nhõng nhẽo ngửi được mùi hương quen thuộc mà rúc vào lòng.
Sóc con yêu dấu của Doãn Kỳ, may biết lỗi mà thay đổi là may mắn cho anh. May mắn được yêu Hạo Thạc, cả hai ôm nhau ngủ. Ánh nắng dần rọi vào mắt, Hạo Thạc dậy trước nhìn gương mặt mà bản thân một lòng một dạ. Anh cuối cùng vẫn bên cậu, ôm anh chặt hơn, Doãn Kỳ thấy eo bị ôm chặt mà tỉnh giấc. Cả hai cùng dậy khỏi giường.
Hôm nay cả hai cùng đi xe đẹp, Doãn Kỳ đạp chở Hạo Thạc ngồi sau tình yêu lãng mạn vậy sao.
Thời gian cứ thế trôi qua, dần sâu đậm. Doãn Kỳ về nói cha mẹ qua thưa chuyện cưới em, đám bạn của hai cũng phụ giúp. Làng vui như mở hội, hai người là người giỏi nhất làng thương dân. Anh đưa trầu cau qua hỏi cưới cậu.
"Hai bên gia đình cũng đã rất ân tình cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh."
Cả hai nhà sẽ chuẩn bị ngày tháng lành để nên đôi cho cặp đôi trẻ.