Cũng trôi qua hai tháng, Hạo Thạc và Doãn Kỳ nên đôi. Công việc cả hai chỉ giúp cha mẹ trông nom sổ sách, vợ chồng vừa giỏi vừa đẹp. Cặp đôi đáng nên học theo, hai bên gia đình nở mặt.
Thời gian trôi qua, Hạo Thạc và Doãn Kỳ cũng cưới được 1 năm. Ông hội đồng đã bệnh, cơ thể yếu dần. Ông bệnh rất nặng, gia đình lo lắng. Rất muốn sang tây chữa bệnh cho tiên tiến. Nhưng lỡ, ông gặp nguy ở trên đường đi lúc đó sẽ kh gặp các con.
Trời mưa tối đó, mưa to. Ông hội đồng đã không qua khỏi mà mất. Cả phủ đau buồn, ông lúc sống rất yêu thương dân. Mọi người bận rộn chuẩn bị hậu sự cho ông, Doãn Kỳ ngồi một mình trong mắt nhìn xa xăm nổi buồn mất cha dâng lên.
"Buồn lắm cha ơi! Cha rời xa con vậy sao."
Mấy ngày qua nổi buồn còn vương vấn, mất đi người thân. Bà hội đồng cứ theo nổi buồn, mà khóc đến bệnh.
"Má! Má ráng ăn."
"Má nuốt không nổi. Má buồn quá con."
"Má cố gắng lên! Ráng khoẻ mạnh nha má."
Hạo Thạc đút cháo cho bà hội đồng, lau người cho bà. Doãn Kỳ nhớ vợ lắm luôn, sau khi tang của cha anh đã đi lên thành phố mấy ngày. Về tới phòng thấy cậu đang nằm ngủ có vẻ mệt quá. Cũng may là có cậu phụ giúp gia đình, chắc vợ anh mệt lắm.
Đi tắm rửa mình mẩy cho sạch, nhẹ nhàng lên giường ôm cậu. Thấy được hơi ấm, cậu rút vào lòng anh như con sóc tìm ổ ấm. Hôn lên trán cậu,
"Hạo Thạc à, em có vẻ ngủ say rồi. Anh rất cảm ơn vì em đã đến bên anh. Anh yêu em như cá yêu biển, chim yêu trời vậy đó. Thôi không giỡn nữa, nhưng anh yêu em là thật."
May mắn không đến với mẹ của Doãn Kỳ, sức khoẻ yếu cộng với việc không ăn khiến cơ thể dần suy sụp dẫn đến việc không may. Nơi đủ tiếng cười giờ đây toàn nổi buồn, ông mới đi giờ đến bà. Ai chịu nổi cái cảnh mất cha mẹ đây? Doãn Kỳ không kìm mà bật khóc như một đứa con nít mất kẹo, Hạo Thạc cứ ngồi cho anh một chỗ dựa. Doãn Kỳ cứ thế mà buồn thôi, hai người đẻ cậu ra nuôi nấn đến bây giờ đã không còn. Hạo Thạc tiếp khách lo lắng cho cả phủ.
Chuyện qua được một tháng, nổi buồn cũng đỡ dần. Họ lo hậu sự cho cha mẹ sổ sách ruộng đất không ai chăm nom. Doãn Kỳ đi thành phố về, người dạo này đỡ hơn rồi. Tính bước vào ôm cậu cho đỡ mệt, thì thấy cậu nằm ở dưới đất, mũi máu chảy ra rất nhiều. Liền vội vàng kêu bế cậu lên giường, kêu bác sĩ tư đến, mặt cậu giờ không một chút máu. Bác sĩ lên tới khám và kê thuốc cho cậu.
"Cơ thể chỉ đang yếu, ăn uống ít nên chảy máu cam thôi. Thiếu gia bồi bổ cho cậu ấy đi, để ý sức khoẻ cậu ấy nữa."
"Ừm"
Doãn Kỳ nắm tay cậu, lòng thầm nghĩ nền đất lạnh vậy. Mà cậu ngất xuống không một giai nô bên cạnh.
"Thiếu gia, tha lỗi. Cậu kêu cậu có việc riêng không cho chúng tôi vào."
Cậu đỡ hơn, dần tỉnh dậy. Đầu nhức thôi rồi, cổ họng thì rát. Tìm kiếm Doãn Kỳ tính mở miệng lên kêu anh như mệt quá. Doãn Kỳ bưng ly nước vào cho cậu, đỡ cậu vậy.
"Anh đây, anh đây, em còn đau không?"
"Em mệt."
"Anh biết rồi, anh thương. Dậy ráng ăn rồi uống thuốc."
Hạo Thạc bệnh vô như con mèo đấy, rất là nhõng nhẽo, Doãn Kỳ cứ dỗ theo. Hôn cho con mèo đó đỏ cả mặt.