three

33 7 0
                                    

"Mày kêu cậu mày ra đây."Có chuyện gì bà hồi đồng kêu cậu đây ta. Con Nụ vội vàng gõ nhẹ cửa.

Cốc..Cốc

"Cậu cả ơi."

"Có chuyện gì vậy chị Nụ?"

"Cậu ra trước. Bà hội đồng đang chờ."

Doãn Kỳ sau đó dậy vệ sinh cá nhân. Không biết má gọi có chuyện gì ta. Cậu bước về hướng phòng khách. Thấy má đang ngồi ở đó mặt đang rất nghiêm túc.

"Má gọi con có chuyện gì vậy."

"Con đã lớn cần đi sang tây học sẽ tốt hơn!"

"Má con muốn học ở đây."Doãn Kỳ đang thích em Thạc cơ mà rời xa em sao được. Cậu không muốn sang tây.

"Má nói thì mày nghe đi!" Sau đó bà hội đồng dứt khoát đứng dậy. Ở cái làng quê này không đi xa thì không làm ăn được gì. Bà xa con sao không buồn nhưng vì tương lai con.

"Má... má ơi... con không muốn đâuu." Doãn Kỳ tuyệt vọng thật rồi, cậu phải đi xa. Sao bây giờ cậu biết bà hội đồng muốn tốt cho cậu nhưng cậu chưa yêu được em Thạc.

Hạo Thạc học xong chỉ trông cỡ 60 chục miếng ruộng. Cha mẹ cũng cưng Hạo Thạc đi xa lỡ con bị gì lại khổ. Doãn Kỳ bị ba má bắt chuẩn bị hành lý, phải đi gấp nếu không trốn. Tối đây Doãn Kỳ chỉ kịp viết thư cho Hạo Thạc cậu muốn sang nói trực tiếp nhưng cha mẹ không cho. Cũng không có tiệc chia tay, Hạo Thạc thì bên này chỉ mong hết ngày để gặp anh Doãn Kỳ.

Cậu bị bắt lên xe để lên thành phố sang tây. Ba má ép lên xe níu kéo cũng không được. Bức thư được Thái Hanh giữ, Hạo Thạc vội vàng xin ba má sang chơi nhà ông bà hội đồng. Nhưng không thấy anh đâu, phòng anh cũng không có đồ gì.

Hỏi mới biết anh bị ép đi sang tây. Cậu sang trễ rồi, cứ tưởng sẽ được gặp anh đến suốt đời.

Không một lời tạm biệt
Không một cái ôm tạm biệt
Không một cái hứa hẹn

Thái Hanh cũng biết sự tình cả đám gặp đưa bức thư đến tay Hạo Thạc. Hạo Thạc tâm tư không ổn tí nào ở đó chơi đùa. Lủi thủi về buồn, mở bức thư ra.

Gửi Hạo Thạc yêu dấu!

Anh phải đi sang trời tây xa xôi để học. Anh xin lỗi không một lời tạm biệt. Mong hoa đợi mùa xuân về.Hạo Thạc đừng buồn nhé!Anh mong em luôn đợi anh về. Ở nơi xa xôi này luôn có hình bóng của em. Nhớ ăn uống đầy đủ đừng nhớ anh mà khóc. Anh luôn giữ em vào tim . Hẹn gặp lại Hạo Thạc.

Ký tên
Doãn Kỳ của em.

Đọc đến đây nước mặt không tự chủ mà khóc. Xa người mình yêu cũng chưa nói lời yêu thương với nhau. Hạo Thạc lúc này cũng hiểu, anh đã đi xa em nên cố gắng trưởng thành đợi anh.

Hmm, cuộc tình xưa liệu có thể giữ lời hứa không đây? Hay một người đã được thấy thế giới rộng mà thay lòng? Hay một người đợi một lời hứa mà đau lòng?

Hạo Thạc cuối cùng cũng có đáp án. Ngày nay quá buồn quá mệt rồi, bản thân cần phải nghỉ. Cả hai cùng buồn nhưng không cùng nhau, đúng chỉ vui vẻ ở tuổi còn nhỏ. Khi lớn bản thân cần phải học hỏi trưởng thành để nuôi bản thân sau này.

Yoonseok| Mợ Đứng lại !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ