nhà họ Trịnh có thằng con trai đánh yêu cực, tên là Trịnh Hạo Thạc. Cậu là trai út của nhà sau một anh là Trịnh Tuấn Anh. Được nói đến với nhiều lời khen học giỏi ngoan ngoãn nhìn rất xinh yêu. Cha mẹ luôn yêu thương.
nhà họ Mẫn là ông hội đồng và bà hội đồng đẻ ra thằng con trai đẹp trai sáng sủa, tên là Mẫn Doãn Kỳ. Anh là cậu cả trong "gia phả đầy quyền lực nhất" anh có đủ đẹp trai nhà giàu tinh tế lẫn học giỏi.
anh và cậu gặp nhau ở buổi gặp mặt gia đình hai bên. Vốn dĩ nhà họ Trịnh và Mẫn làm ăn rất tốt. Anh khi lần đầu tiền gặp ở tuổi niên thiếu. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo xinh yêu nhưng mà vốn dĩ anh lại thấy ghét người nhìn có chút xíu. Bổn thiếu gia không thèm chơi với cái đồ yếu ớt nhà ngươi.
Còn cậu thì nhìn anh rất thích anh, người gì mà khôi ngô tuấn tú. Nhìn anh mắt rất đăm mê "anh nhà".
"Anh ơi. Anh tên gì vậy."
"Mẫn Doãn Kỳ."
"Em tên Trịnh Hạo Thạc ạ."
"Anh... anh ơi anh đi đâu vậy."
Doãn Kỳ bỏ mặt để Hạo Thạc chạy theo. Anh không thích mấy người yếu ớt.
"Anh à, anh không lại nói chuyện với em?"Doãn Kỳ thấy cũng tội mà đứng lại.
"Anh à, sau này mình làm bạn nhé anh! Em thích anh cực."
"Ừm, nhóc nhiêu tuổi?"
"Em mới có 16 tuổi à."
"Nhóc nhỏ hơn anh 4 tuổi."
Doãn Kỳ trong lòng thấy ghét cái vẻ yếu ớt thôi. Nhưng thực chất nhìn vẻ đáng yêu đây mê khônh lối thoát. Sau đó Hạo Thạc liên tục ghé nhà anh chơi.
Doãn Kỳ và Hạo Thạc dần thân nhau đi đâu cũng phải có nhau. Hai người làm quen bạn mới gồm Chí Mẫn người được gọi thân với Hạo Thạc không kém gì Doãn Kỳ. Sau đó là Chính Quốc, Thái Hanh. Nhìn "bọn anh" trẻ con tí thôi chứ cái gia phả nhà "chúng anh" không ai làm lại đâu nhé.
Đúng bọn nhà giàu chơi với nhau cũng khác. Doãn Kỳ sau khi xác định thích Hạo Thạc rồi cứ phải đánh dấu chủ quyền. Dạy Hạo Thạc mấy cái vô bổ ghê nào là phải hôn anh, ôm anh.
Hạo Thạc sau khi có bạn mới ít quan tâm Doãn Kỳ nhiều. Doãn Kỳ kêu em mãi mà không thấy trả lời đi ra thấy em đang ngồi tám chuyện với Chí Mẫn. Được lắm bổn thiếu gia đây giận.Một lúc sau, Hạo Thạc đi vào sau khi nhớ Doãn Kỳ đang đợi mình. Không thấy anh đâu chắc anh có việc nên về.
Hạo Thạc ơi là Hạo Thạc, "anh nhà" giận bỏ về đấy.Hạo Thạc dậy ra ăn uống xong,đang ngồi đợi anh Doãn Kỳ đi qua. Nay có trò xếp gỗ ở bên tây được cha mua về. Được mãi ngủ quên luôn đến chiều rồi cơ. Doãn Kỳ sao lại chưa qua ta. Thôi đến chiều rồi đành phải tắm rửa không cha mẹ lại la.
Doãn Kỳ bên này cũng nhớ cậu lắm chứ nhưng anh giận. Ai thèm chơi với mấy người. Hạo Thạc ăn xong xin cha mẹ sang nhà ông bà hội đồng chơi với Doãn Kỳ.
Cốc... Cốc
"Anh Doãn Kỳ ơi?"
"Gì"
"Anh mở cửa cho em." Doãn Kỳ sau đó mở nhẹ, quay người bước về cái giường.
"Anh sao vậy? Anh giận em hả?"
"Không. Bình thường."
"Anh rõ là giận mà. Đừng giận em nữa em cho hôn một cái nè."
Nói rồi Doãn Kỳ xoay nhẹ ôm em vào lòng hôn nhẹ lên trán. Anh mới giận có tí mà anh nhớ em như gì. Hạo Thạc cũng ôm anh thật chặt.
"Em mong chúng ta lớn lên vẫn giữa cái sự yêu thương lẫn nhau."
"Anh mong anh và em sau này không bao quên nhau."