four

26 9 1
                                    

Hạo Thạc từ ngày đó chăm học hơn, sau khi học xong lui về phụ giúp cha mẹ. Trong lòng vẫn có nổi nhớ hồi nhỏ, anh giờ ổn không. Thật tình mà nói cậu rất muốn viết thư nhưng không biết gửi sao.

Doãn Kỳ bên trời tây như ếch nhảy khỏi giếng bao nhiêu mới lại mà quên đi người đang đợi anh. Thấy nhiều cô việt kiêu mấy cô ở bên tây, cô nào cô này trắng trẻo tóc dài đẹp gái. Anh nhìn thế mà mê đắm.

Mỗi người mỗi cảnh nghĩ cách xa nhau nửa bản đồ, làm soa không thay lòng đây. Hạo Thạc lớn lên được gọi là "xinh đẹp." mọi người hay trêu. Đã ngoan ngoãn còn rất hiền dịu. Cha mẹ cũng già nên Hạo Thạc rất biết điều, trông nom ruộng đất. Hôm nào cũng biết một bức thư rồi nhét vào hộp, biết sao đây? Cậu không có một tin tức gì!

Nhà anh Doãn Kỳ là ông bà hội đồng, lúc nhỏ thì còn thoải mái khi lớn rất ngại. Tại Hưởng cũng đã nói chuyện yêu đương với Chí Mẫn nhà cậu rồi. Hai người khiến người khác ngưỡng mộ quá hic.

Ngày xưa còn nhỏ rủ nhau đi bắt bi, đi trốn tìm. Nhưng giờ ai cũng lớn rồi, chỉ gọi nhau ra ăn uống nhẹ ngồi tám chuyện đời thôi.

"Dạo này Hạo Thạc đã yêu ai chưa."

"Bậy mày, nó còn nhớ thằng Kỳ."

"Thạc, tao nghe đâu ảnh đang yêu cô việt kiều nào đấy."

"Gì, mày có tin tức ở đâu."

"Bình tĩnh, chỉ nghe vậy thôi đừng buồn."

Hạo Thạc nghe mà buồn, vì thế mà cả đám rơi vào khoản im lặng. Chí Mẫn vội vàng an ủi Hạo Thạc. Khổ thân Hạo Thạc đợi một người ở xa.

Hạo Thạc cũng lớn rồi suy nghĩ dần thay đổi, không còn trẻ con nữa cũng cảm thông. Anh ngày xưa chỉ để lại bức thư này. Không một kỷ vật gì còn lại.

Bao nhiêu năm trải qua, cha mẹ Hạo Thạc đã lui về nghỉ ngơi cậu là chủ tất cả miếng đất. Cậu Doãn Kỳ sắp về nước, thành tích luôn đứng đầu. Cậu dường như quên đi mối tình năm xưa.

Ngày cậu được báo sẽ về thì Hạo Thạc lại không có nhà đi lên phố kiếm những đồ tốt hơn. Cậu hoàn toàn không biết, cậu đi mấy ngày lận mà. Số trời đã định còn duyên, anh về nhà với trên con oto đời mới nhất cùng tay trong tay cô việt kiều kia. Thời đó có oto ai giàu bằng anh đây. Về tới gần nhà, cả làng ra vui mừng. Cậu thì đi kiếm tìm tòi mệt rã  mấy ngày. Cậu với quản gia đi bộ vô đường nhà cậu.

Hình ảnh chàng trai bao năm nhung nhớ đứng cùng cô việt kiều xinh đẹp, nhìn vô thấy hạnh phúc. Nhưng trong mắt cậu là nỗi buồn. Nuốt lại nước mắt mà lặng im đi ngang qua. Hai người vì thế mà đi ngang nhau. Ông bà hội đồng có thằng con trai đi học phương tay về coi sổ sách cho ổng bả. Vì thế mở tiệc to, vui mừng nhộn nhịp. Chỉ có một người vẫn buồn trong lòng từ tốn mà đọc sách. Dường như Doãn Kỳ lãng quên đi.

Vui vẻ rồi cũng qua đến lúc làm việc, nay được cha mẹ kêu ra xem ruộng lúa sao. Bước đi nhìn bà con chăm chỉ thấy mảnh đất quê hương bình yên. Cậu vẫn như mọi khi ra coi trông nom đất đai, đi từ xa nhìn là biết người cậu yêu rồi. Biết sao đây người có tình yêu mới rồi. Anh lướt qua cậu vẫn không quan tâm nhìn rõ, nhưng cảm thấy nhìn rất quen mắt.

"Ai kia vậy?"

"Dạ cậu chủ, cậu Thạc nhà họ Trịnh. Bạn hồi nhỏ của cậu, cậu không nhớ chăng."

Anh không hỏi bàng hoàng, bao nhiêu năm nay anh vì mới lạ mà bỏ quên đi cậu. Anh còn dẫn người yêu về. Anh vội chạy theo cậu nắm tay giữ lại.

"Anh xin buông tay em ra."

"Thạc, nghe anh nói."

"Thôi mình không có gì nói đâu anh."

Hạo Thạc gạt tay Doãn Kỳ khỏi người , bước đi để Doãn Kỳ đứng trong sự bàng hoàng.

Yoonseok| Mợ Đứng lại !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ