Chương 1

3 0 0
                                    


Chi Tử viện - cái nôi nuôi dưỡng linh hồn của những điệu múa, những khúc nhạc du dương thay cho tiếng lòng chưa được bày tỏ thành lời. Từng câu hát được ca nhân cất lên ở quãng tám, ngân nga cao vút, vang vọng khắp cả sân viện. Nó chứa đựng cả một bầu trời tâm sự dày đặc, không biết đã chất chứa tự bao giờ. Lao xao âm thanh của vài tán lá đan xen với những nhánh hoa nhẹ rơi giữa khoảng sân do cơn gió nhẹ lướt qua, như một nét chấm phá trên bức hoạ yên bình, làm người ta khó lòng rời mắt. Thấp thoáng dưới bóng cây anh đào là một bé trai độ chừng mười hai tuổi đang tập ca kịch. Từng động tác múa của y tỏ rõ sự thuần thục, nhưng điều này càng làm người xem ngạc nhiên, bởi vóc dáng của cậu ấy thanh mảnh quá, chắc hẳn tuổi đời vẫn còn nhỏ. Bàn tay tuy bé xíu nhưng vẫn cầm chắc thanh giáo, uốn lượn ra những động tác khó một cách hết sức tài tình. Ánh mắt y chuyên chú vô cùng, nhưng vẫn toát lên vẻ thuần khiết, trong trẻo của tuổi trẻ.

Người đứng đầu ở Chi Tử viện là Liên Bá, danh sư lẫy lừng ở Giang Châu. Vì tính tình bộc trực ngay thẳng của mình mà quyết không giao du với bọn người da trắng. Vì thế Liên Bá chấp nhận hứng chịu thiệt thòi, phải diễn bè cho các đoàn kịch nổi tiếng khác ở Phụng vũ đài*.

*Vũ đài: sâu khấu

Trương Hạn là cô nhi được Liên Bá nhặt về nuôi trong một đêm mưa tầm tã. Y luôn khắc ghi ân tình và mong muốn đáp trả công ơn của sư phụ bằng cách cố gắng nỗ lực từng ngày nhằm hướng tới cái đích cuối cùng - trở thành ca nhân hát kịch tài giỏi nhất giống như ân sư của mình.

Trương Hạn ngày đêm siêng năng luyện tập, y rất sáng dạ, dạy đâu hiểu đó. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có khả năng thuộc lời dài hơn trăm chữ. Vì vậy, Trương Hạn được xem là một nụ hoa chờ ngày nở rộ trong tương lai không xa.

Vào đêm hội Hoa Xuân, cả thành Giang Châu ai ai cũng duy trì thói quen ra cầu Vạn An để thả đèn ước nguyện cho gia đình.

Lục Khải Tầm là bằng hữu thân thiết nhất của Trương Hạn. Nhà của hắn chuyên buôn bán rượu, qua nhiều thế hệ, nay đã trở thành nơi phân phối lớn nhất ở Giang Châu, trùng hợp nơi này ngay sát bên Chi Tử viện. Hắn thường xuyên qua lại rủ rê Trương Hạn trốn luyện tập đi chơi, lâu dần coi đó như là điều hiển nhiên. Giống như mọi ngày, hôm nay cũng vậy, Khải Tầm chạy tới chụp lấy cổ tay Trương Hạn, lôi lôi kéo kéo.

"Ê! Tiểu Trương, đi ra cầu Vạn An mau lên."

"Cậu ra đó trước đi, tôi sẽ chạy theo ngay." Trương Hạn rút tay lại, xua xua, ý muốn Lục Khải Tầm ra cầu Vạn An trước rồi chờ mình ở đó. Y còn muốn chạy đi tìm sư phụ, mời người đi cùng.

Trương Hạn cầm cây đèn dầu trên tay. Ánh lửa hồng lấp lánh rọi sáng trước cánh cửa gỗ thông, soi đường cho Trương Hạn. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, bàn tay nhỏ bé đẩy cửa bước vào bên trong thư phòng. Thì ra, sư phụ đang mải mê chăm chú sáng tác cho khúc nhạc mới. Y tò mò đứng sát lại, hai chân nhón lên lén nhìn vào mặt giấy. Trương Hạn nghiêng đầu cố đọc vài chữ, đôi mắt to tròn ra vẻ thắc mắc những con chữ qua nét mực mỏng.

"Tại sao lại nhắc tới cái tên Nại Hà nhiều lần vậy? Ý nghĩa của nó là gì hả sư phụ?"

Liên Bá từ tốn, khoan thai đặt bút lên nghiên mực tàu, sau đó mới xốc nách để y ngồi lên đùi mình rồi giảng giải.

Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niênWhere stories live. Discover now