Không gian yên tĩnh. Giàn sách trên kệ tủ nhiều vô số kể, sắp xếp ngay ngắn phân theo từng loại. Mùi trầm hương từ phương tây du nhập qua, làm cho căn phòng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ thư thái đầu óc. Cung Bách Hạo say sưa làm việc, chú tâm kiểm kê một số giấy tờ quan trọng. Trong khi vợ lẽ có thai, ông ấy đặc biệt ở nhà để săn sóc trong thời gian đầu.
Tạm gác bỏ hết chuyện cũ, cái thai trong bụng bà hai mới là trên hết. Ông Cung cầm điếu xì gà trên tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai đứa trẻ cũng đã lớn nhanh theo thời gian. Tâm trạng hân hoan, dù gái hay trai ông vẫn sẽ thương yêu hết mức. Tưởng tượng ra sau này con cháu đầy nhà, đột nhiên có người gõ cửa phòng.
Là bà cả đến tìm, ông Cung tạm dừng nét mặt nôn nao, trở lại nghiêm nghị. "Phu nhân đến có chuyện gì không? Tôi đang rất bận!" Ông Cung chăm chú vào những tờ giấy trên bàn, không thèm ngó bà ta một giây phút.
"Em muốn bàn bạc với lão gia về việc để Cung Tẫn sang Anh Quốc du học. Lão gia thấy sao?"
Việc này có vẻ hơi đột ngột, hiện tại Cung Tẫn còn khá nhỏ để chịu cảnh xa nhà. Tuy nhiên, ông Cung đã tính đến chuyện này từ trước. Cho Cung Tẫn đi học để y gánh vác sản nghiệp của gia tộc sau này.
"Phu nhân tự mình quyết định đi. Cung lão gia đưa ra câu trả lời nhạt nhòa. Cái gì cũng để bà cả tự quyết, nhiều lần tự hỏi mình có phải là chính thê được ông ấy mở cổng trải lụa đỏ gấm hoa đón vào hay không?
Ông Cung chợt cất giọng căn dặn.
"Tát Lan đang mang thai. Là đại phu nhân của Cung gia, kinh nghiệm sâu dày. Em nhớ săn sóc cho cô ấy chu đáo một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hỏi tội phu nhân đầu tiên."
"Dạ... Lão gia!"
Nghe câu dặn dò đầy tính thiên vị, còn dùng lời lẽ độc tài thô kệch với bà. Chỉ biết âm thầm bước ra ngoài với lòng ấm ức buồn tủi đến mức nuốt ngược nước mắt vào trong. "Tát Lan, Tát Lan ả ta là cái thá gì chứ! Loại thê thiếp đê tiện, muốn hất mình ra để trở thành lớn nhất ư?" Cơn phẫn nộ bùng phát, đuôi mắt bà ta xếch ngược lên vầng thái dương dữ tợn vô cùng, thêm đôi môi đỏ bầm khinh rẻ thân phận hoàng tộc hết thời của nhị phu nhân "để xem cô ta có yên ổn đến ngày lâm bồn hay không?"
Nhị phu nhân nay đã có hỷ, bà vui mừng đến nỗi phải lập tức thông báo tin mừng cho Liên Bá. Bây giờ hễ có điều gì trong lòng bà luôn nhớ đến Liên Bá đầu tiên.
A Diệp là người hầu thân cận bên cạnh của bà hai đã nhiều năm từ hồi còn ở trong cung. Lúc cô ta đi ra ngoài với bức thư không may gặp phải bà cả cũng vừa bước ra khỏi phòng. A Diệp liền cúi đầu thưa rồi nhanh chân chạy việc cho chủ nhân. Khi đó bà cả nhìn thấy cô ta gấp gáp, mới hỏi ngay.
"Giờ này không lo chăm sóc cho nhị phu nhân mà vội vàng đi đâu vậy?" "Dạ thưa đại phu nhân, con..." A Diệp vòng tay ra sau giấu đi lá thư. "Con đi qua phủ của Thẩm Ngạc đại nhân để thông báo tin mừng của nhị phu nhân ạ."
"Vậy sao?" Bà cả tự nhiên vểnh một bên mép môi lên, nhanh chóng kéo tay của A Diệp giật mạnh lá thư về tay mình.
Sau khi đọc xong bà cả liền nở ra nụ cười vô cùng vui sướng tự cho rằng có phải ông trời cũng thầm giúp mình hay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/376568599-288-k272890.jpg)
YOU ARE READING
Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niên
RomantizmSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...