"Ngươi có chắc chắn không có dấu vết gì để lại chứ?" Đại phu nhân vòng tay trước ngực đứng trước ban công, hướng về nơi vô định ở phía xa xa.
Lưu Vũ là tay sai của bà ấy cũng đã nhiều năm, từng làm cho bà không ít chuyện. Hắn cúi đầu trả lời: "Đại phu nhân yên tâm, kể từ ngày mai sẽ không còn ai nhớ đến Chi Tử viện nào nữa."
"Tốt! Tạm thời ngươi cầm số tiền còn lại và lánh ở nơi nào đi. Ta sẽ liên lạc sau." Bà ta có vẻ hài lòng với kế hoach lần này. Khi này bà còn nói với lòng "dám uy hiếp ta sao? Để xem ả Tát Lan kia sau khi biết ngươi chết sẽ như thế nào? Hứ."
Liên Bá qua đời, Chi Tử viện không nơi nương tựa. Chẳng ai nghĩ ra thảm cảnh này lại xảy đến bất ngờ như thế. Trương Hạn và Khải Tầm cùng nhau tìm kiếm xung quanh xem còn thứ gì dùng được hay không.
Khải Tầm bới từ phía này sang phía khác, lầu bầu không dừng: "Tất cả cháy thành than rồi cậu còn định tìm đến khi nào?"
Trương Hạn vẫn tiếp tục lùng sục trong đống đồ nát như đang mắc kẹt trong vô vọng. Liên Bá là chỗ nương tựa duy nhất của y, bây giờ ông ấy mất đi những thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Trương Hạn loanh quanh một hồi vào đến nơi thư phòng lúc nào không hay, căn phòng ngày trước còn ra vào dâng trà, đọc lén những khúc hát dang dở của sư phụ. Có ai mà ngờ vũ khúc của sư phụ vừa hoàn thành lại đi đoạt mạng người.
Là ý trời hay do người?
Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng đến đôi mắt cũng sưng húp lên. Trương Hạn thấy ngột ngạt nên muốn quay ra ngoài, khi y nhấc chân bước qua cây cột đang chắn ngang lối đi. Chợt, chân đá phải thứ gì đó ở dưới đất. Trương Hạn ngó xuống nhặt lên; là một cái hộp thiếc bị lửa cháy xém đen nhẻm một góc. Y mở ra xem thử bên trong là tấm vải cũ bọc chiếc vòng ngọc bích nhỏ xíu, lúc cầm lên còn ướm thử lên tay. "Hửm? Cái này dành cho em bé mà?"
Nỗi thắc mắc dấy lên trong đầu Trương Hạn "không lẽ mình đã từng đeo chiếc vòng này lúc nhỏ?" cứ tưởng là vật kỷ niệm của y được sư phụ cất giữ. Trương Hạn thông minh dò kỹ xung quanh chiếc vòng chắc chắn sẽ có khắc tên. Đúng như vậy nhưng là một cái tên lạ khác "Gia Hạo Hiên."
Chi Tử viện làm gì có ai tên như vậy đâu chứ? Trương Hạn lén Vân Nhi cất chiếc vòng đó vào người, cậu quên là vẫn còn lá thư chưa kịp đọc đã chạy ra gọi Khả Tầm.
"Cậu quan hệ rộng rãi, có biết ai tên là Gia Hạo Hiên không?"
Khải Tầm ngớ người trả lời: "Chưa từng nghe đến."
"Có vấn đề gì sao?" Khải Tầm thấy Trương Hạn cứ như người trên mây, gọi mấy tiếng mới thấy y đáp lại.
Trương Hạn lắc đầu "không có gì." Đột nhiên y nghe tiếng gọi lớn của Vân Nhi.
"Tiểu Trương, mau đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập lức." Trông Vân Nhi gấp gáp đến nỗi như sắp gặp tận thế.
"Mình đi đâu hả Vân tỷ?"
Vân Nhi sẽ dẫn y ra khỏi Giang Châu đến Dương Xuyên để ở nhờ nhà người quen của Liên Bá.
![](https://img.wattpad.com/cover/376568599-288-k272890.jpg)
YOU ARE READING
Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niên
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...