Ngần ấy năm qua đi, Liên Bá và Tát Lan ngỡ đâu cả đời này sẽ không còn cơ hội được gặp lại nhau nữa. Cứ tưởng đôi lứa cách xa tận chân trời, vậy mà hoá ra lại gần trước mắt. Đôi ngươi long lanh của bà hai như trở lại thời xuân sắc, như lần đầu bà nhìn thấy Liên Bá và đem hết tấm chân tình của người con gái thuở non trẻ trao tặng cho ông.
Điều làm bà hai bất ngờ hơn là tại sao Cung Bách Hạo lại biết Liên Bá mà mời đến? Bà không hiểu, nhưng hiện tại, bà chỉ cảm thấy vui mừng đến nỗi không nói được câu nào trọn vẹn, cảm xúc tuy nghẹn ngào nhưng nét cười vẫn hiện rõ trên khuôn miệng nhỏ nhắn và xinh đẹp.
Liên Bá thì khác, dường như ông đã lường trước được mọi chuyện sẽ thế này, biết thế nào cô ấy cũng sẽ khóc. Cô ấy vẫn giống như xưa, là một Tát Lan không giỏi che đậy cảm xúc. Cả hai bùi ngùi và quá đỗi xúc động nên đã ôm chầm lấy nhau, ôm luôn cho cả ngày xưa ấy, cái ngày mà họ đã lỡ mất cơ hội nói lời tạm biệt đàng hoàng. Một lúc lâu sau, Liên Bá mới bình ổn lại xúc cảm, ông nhận ra có vẻ làm thế này không phải phép nên đã buông tay bà hai trước để giữ gìn khoảng cách cho người có đã có gia đình.
"Thứ lỗi cho tôi." Liên Bá rất muốn giữ nguyên cách xưng hô đặc biệt ở thời đại cũ. Thể hiện rằng ông không hề quên những phút giây quý giá khi bên cạnh bà hai lúc ấy. Nhưng thời điểm này, có vẻ không thích hợp.
"Lần trước đến gặp anh đường đột quá, tôi mới là người phải xin lỗi." Bà hai cố nén nước mắt vào trong.
Liên Bá hơi tỏ ra ngượng ngùng. Ông vừa định nói tiếp, nào ngờ sức khoẻ lại không cho phép. Do ban nãy trình diễn quá sức, có lẽ lá phổi đã bị ảnh hưởng, ông lấy khăn tay ra che miệng ho dữ dội. Chiếc khăn loang lổ máu tươi và màu son đỏ chưa kịp tẩy trang. Bà hai vội đỡ lấy Liên Bá rồi dìu ông vào trong phòng, để ông ngồi xuống ghế. Bà nhanh chân chạy đi rót cho ông một ly nước, đưa đến tận miệng. Lúc ấy, bà hai vô tình chạm vào những ngón tay thô ráp của ông và nhận ra vật định tình của mình năm đó.
"Anh không sao chứ, không khoẻ ở đâu à?"
Chợt, bóng dáng ông Cung phản chiếu trong gương làm cả hai giật mình, ông ta đứng ngay bên ngoài cửa, dường như đã chứng kiến hầu như tất cả.
Bà hai khá lúng túng khi thấy chồng mình xuất hiện, vội vàng lấy chiếc khăn lụa đang cầm trên tay quẹt nhẹ lên mắt, lau đi vài giọt lệ còn đọng.
"Xoay qua xoay lại đã không thấy phu nhân đâu nên anh đi tìm. Sợ em gặp chuyện."
Ông Cung ung dung bước vào trong, sự tinh ý nơi đôi mắt ông va vào chiếc khăn lụa hồng phấn trên tay của Liên Bá, vô tình nhìn thấy tên của chủ nhân chiếc khăn được tỉ mỉ thêu trên đó.
"À! Em muốn đi rửa tay nhưng bị lạc đường. Vô tình lại gặp được người bạn cũ này. Chúng em chỉ đứng lại chào hỏi vài câu thôi."
Bà hai bối rối tìm đại lý do cho qua chuyện.
Cả ba người đều nhìn nhau đầy ẩn ý, ông Cung thuận tay đưa điếu xì gà lên miệng, kéo một hơi dài, dùng ánh mắt đầy khinh miệt xoáy vào Liên Bá, rồi kéo tay bà hai về lại bàn tiệc. Khi tay trong tay với ông Cung, bà hai còn quay đầu lại quyến luyến người ấy, đôi mắt nói lên ước vọng chẳng muốn chia lìa. Cả Liên Bá cũng thế, còn chưa kịp nói lời tạm biệt đường hoàng đã phải lần nữa xa nhau.
Buổi tiệc chính thức khép lại, các đoàn hát tranh thủ thu dọn để rời khỏi vũ đài. Vẻ cau có bực dọc lộ rõ trên gương mặt Trương Hạn, y giận cá chém thớt, trút lên hết đồ đạc xung quanh. Thâm tâm trách cứ Cung Tẫn sao lại có thể buông ra mấy lời quá đáng đó. Người nghèo là xấu xa lắm ư?
Theo như y thấy, người giàu như Cung Tẫn mới chính là những kẻ đáng ghét nhất trên đời này!
Cái vòng tay đó, Trương Hạn đã phải thức trắng cả một đêm để hoàn thành. Vậy mà cậu ta nỡ lòng nào giẫm đạp nó không chút thương tiếc.
Trong lúc về nhà cùng nhau, Liên Bá đã để ý nét mặt của Trương Hạn cứ ủ rũ trầm lặng mãi. Thấy vậy, ông xoa đầu y, dịu dàng hỏi.
"Hôm nay con thấy thế nào? Sao trông mặt mày lại khó coi vậy?"
Trương Hạn tránh đi câu hỏi, nén lại cơn giận. Y bình ổn lại cảm xúc rồi ngẩng mặt lên, không nói vào trọng tâm mà thật lòng chỉ muốn ca ngợi sư phụ, cũng muốn ông ấy bớt lo lắng cho mình.
"Lúc nãy mọi người vỗ tay cho người nhiều lắm! Nhất định sắp tới, Chi Tử viện sẽ có thêm nhiều lời mời biểu diễn. Sư phụ, người phải dạy cho con bài hát lúc nãy đó."
Tiểu Trương ngoài giỏi vũ nghệ còn rất khéo nịnh, nghe y nói mà Liên Bá không khỏi mát lòng. Nhưng dù thế nào, Trương Hạn vẫn không quên được chuyện vừa nãy, y cúi đầu, giọng hơi trầm lại một chút, tự thì thầm một mình không cho sư phụ nghe thấy.
"Chắc chắn con sẽ trở nên thật giàu có, nhất định con phải để cho mọi người kính nể Chi Tử viện."
Tại Cung gia lúc này, bầu không khí sau khi dự tiệc có phần ảm đạm và ngột ngạt. Ánh mắt của mọi người ở đây đều thầm theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt ông Cung. Tất nhiên họ đều rất thắc mắc vì sao ông Cung có vẻ không vui, và người biết rõ câu trả lời nhất không ai ngoài đại phu nhân cả.
Lúc bà hai đột nhiên biến mất sau vở hát của người diễn viên đó. Bà cả đã sớm để ý và kích động ông Cung đi tìm theo sự tính toán của mình, hòng muốn chia rẽ tình cảm của hai người họ.
Sau khi mọi người ai về phòng nấy. Ông Cung vẫn ghé sang phòng của bà hai như một thói quen, vừa bước vào ông đã thấy vợ mình đang ngồi ở trước bàn trang điểm, trên tay mân mê thứ gì đó, cũng không thèm để ý đến sự hiện diện của chồng mình. Ông Cung tỏ thái độ hậm hực, nhớ đến cảnh người phụ nữ của mình ôm ấp người đàn ông xa lạ, còn tuỳ ý xưng hô thân mật, khiến ngọn lửa ghen tuông trong ông bốc lên ngùn ngụt.
"Người đàn ông đó là gì của em?"
Ông Cung hỏi, không giấu được sự phẫn nộ.
Giọng nói ồm ồm, lớn tiếng của ông Cung đột ngột vang lên khiến bà hai thót tim. Bà đặt cây trâm vào hộp, đậy nắp cẩn thận, rồi mới quay sang nhìn ông, nhẹ nhàng giải thích.
"Đó là một người bạn lâu năm. Do lâu ngày không gặp lại nên em có hơi xúc động. Không phải anh đang ghen đó chứ?"
"Anh không nghĩ đó là một người bạn bình thường, là tình cũ của em sao?" Ông Cung thẳng thắn hỏi, chạm trúng vào tim đen của bà.
Bà hai mím môi cười nhạt. Giọng điệu và cách hỏi cố tình xoáy sâu vào chuyện mà đối phương né tránh, làm cho sự ngang ngạnh của cô tiểu thư quyền quý đã ngủ yên trong bà thức dậy. Không hề kiêng nể, bà đáp trả.
"Nếu là tình cũ thì đã sao? Dù gì tất cả đã là quá khứ, bây giờ chúng em xem nhau là bạn thì sai ư?"
![](https://img.wattpad.com/cover/376568599-288-k272890.jpg)
YOU ARE READING
Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niên
RomanceSau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được tặng quả gấp đôi canxi. Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy v...