Chương 5

2 0 0
                                    


Mỗi lần đi chợ cùng với Vân Nhi, Trương Hạn đều hướng ánh mắt về phía ngôi nhà của Cung Tẫn. Y ngắm nghía từng khung cửa sổ, thắc mắc không biết tên nhóc đó ở căn phòng rộng lớn nào? Giờ này chắc cậu ta vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn lông mềm mại nhỉ?

Song, y lại nghĩ về thân phận của cả hai, thật quá khác biệt. Cung Tẫn sống trong nhung lụa, sáng sớm thế này hẳn vẫn còn đang say giấc nồng, nào có phải đội sương đội gió, hai cánh tay Cung Tẫn có khi nào mỏi muốn rụng ra vì cầm đồ trĩu nặng như y đâu.

Trương Hạn nhớ lại đêm qua, khi y đưa tên nhóc ấy về nhà, cậu ta đã khoe với y về cái lỗ hổng ở bờ tường. Ngay sau đó, Cung Tẫn liền bị y mắng cho một trận.

Trương Hạn giáo huấn cậu ta một hồi, rằng một đứa trẻ ngoan thì không được phép trốn nhà đi chơi, nhưng nhóc con ấy cứ trơ trơ ra đó, còn nhìn y cười ngây ngất. "Nhưng ở nhà chán lắm toàn là người hầu."

Thằng nhóc này, cũng biết tỏ ra đáng yêu để chiếm thiện cảm của người khác cơ đấy. Trương Hạn có phần cảm thông cho đứa trẻ trước mặt, cậu ta cũng chỉ muốn được tự do vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác thôi. Do vậy, để đảm bảo cậu không đi chơi lung tung nữa, y đã hứa mỗi tối sẽ đến Cung gia, đứng bên vách tường, làm bạn tâm giao với cậu.

Vân Nhi thong dong bước đi kế bên Trương Hạn, cô ngó qua thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của y, đôi môi phấn hồng nhỏ xíu kia thi thoảng nhếch lên cười ngờ nghệch, ánh mắt thì thất thần.

Vân Nhi không nhịn được cười khúc khích ra tiếng.

Lúc hai người về đến Chi Tử viện đã thấy một chiếc xe đen sang trọng, bóng loáng giống hệt với chiếc xe đã chở Cung Tẫn hồi trước, đang đậu trước sân. Trương Hạn vào trong nhà, lúc đi ngang qua phòng Liên Bá, y thấy sư phụ đang ngồi tiếp chuyện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta ăn bận bình thường không có gì đặc biệt cho lắm, miệng thì nói liên hồi.

Trương Hạn mang thức ăn vào trong bếp, rồi nhanh chân chạy đến gần đó nghe ngóng họ nói chuyện với nhau. Không biết từ lúc nào, cái tính tò mò trong y đã trỗi dậy mạnh mẽ đến như vậy?

Tiếc là không như mong đợi. Trương Hạn chưa kịp nghe nhiều, bọn họ đã đứng dậy. Người đàn ông kia cúi đầu chào ra về, lúc đi ngang qua thấy Trương Hạn đang đứng thập thò ngoài cửa, ông ta còn xoa đầu y rồi nhoẻn miệng cười thân thiện, lộ ra hàm răng màu vàng trông rất kinh dị.

"Người đó là ai vậy sư phụ?" Trương Hạn vừa hỏi vừa không quên nhìn theo bóng xe đang dần khuất bóng.

"Nếu người đó có đến nữa, thì đừng mở cửa." Nét mặt của Liên Bá liền trở nên nghiêm trọng. Đó là người bên Cung gia được sai tới để mời Chi Tử viện đến để biểu diễn cho sinh thần của nhị phu nhân.

"Cung gia!" Trương Hạn nghe tới Cung gia thì lập tức phấn khích, nhảy cẩn cả hai chân lên.

"Tại sao người lại không nhận lời, biết đâu chúng ta sẽ có thêm nhiều gạo để ăn thì sao." Miệng của y cứ ríu rít không thôi.

Bỗng nhiên Liên Bá khuỵu gối. May mà Trương Hạn kịp đỡ lấy sư phụ. Hai tay ông phải vịn vào bờ vai bé nhỏ, rắn rỏi của học trò mới đỡ được cơ thể không va đập mạnh xuống nền đất cứng. Ánh mắt chất chứa bao tâm tư của ông nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Trương Hạn, khẽ thở dài rồi nói tiếp:

Sau khi từ hôn tôi gả cho ông chủ trong truyện thập niênWhere stories live. Discover now