4. Kẹp

230 19 1
                                    

Duy và Khánh ủ một âm mưu gì đó. Khánh cảm thấy không ổn thì Duy nói

-Tin anh đi! Anh từng thành công rồi

-Thật á? Vậy giờ anh sao rồi?

-Bị rước về nhà thôi

-Ủa? Sai sao á?

-Đúng mà sai đâu , tin anh đi

Tối hôm đó

Nam trở về thì Duy cũng vui mừng chạy về nhà. Anh chưa kịp hỏi Duy là Khánh ở đâu thì nghe tiếng nước bên trong phòng tắm liền mở cửa xông thẳng vào

Khánh đang chuẩn bị cởi quần áo thì thấy Nam xông vào liền giật mình lùi vào góc tường rồi hét lên

-Khán-

-ĐI RA NGOÀI!!!!

Tông giọng chói tai đó khiến Nam đóng rầm cửa vào. Khánh bên trong tim đập loạn thở dốc , lòng thầm nghĩ may là chưa cởi đồ không thì..thôi đi..

*

Khánh bước ra ngoài rồi chìa bộ đồ ra
trước mặt Nam

-Gì thế?

-Đồ này để đâu bây giờ..

Nam bật cười vì câu nói đáng yêu đó rồi cầm lấy bộ đồ đi bỏ vào máy giặt

-Nay anh đi đâu thế?

Này là lo lắng cho Nam hay gì đây? Nam không trả lời mà chuyển chủ đề

-Đói chưa?

-Dồi...

-Ăn gì?

-Gì cũng được..

Khánh đi ra sofa ngồi bật tivi tìm phim để coi , Nam thì vào trong bếp nấu đồ ăn cho con thỏ lười ngoài kia.

*

Khánh ngửi thấy một mùi thơm bốc lên liền lon ton chạy vào bếp ngó nghiêng hết cái này cái kia khiến Nam bực mình

-Đứng im nhìn , không thì đi ra ngoài

Khánh xị mặt chút nhưng vẫn đứng im nhìn Nam nấu đồ ăn. Cậu cho tay vào miệng cắn như thói quen , Nam liền vỗ vào tay Khánh

-Đau..

-Không cắn tay

-Anh nấu..gì dạ?

-Tí ăn rồi biết

Khánh bĩu môi tỏ vẻ khó chịu , cậu chỉ hỏi anh làm món gì mà anh cũng không nói cho cậu nghe. Khánh buồn hiu đi ra ngoài sofa xem phim tiếp

*

"Em thích anh"

Khánh ngồi quắn quéo như con lăng quăng làm Nam ngứa mắt quát cho một câu

-Tắt nhanh! Xem ba cái vớ vẩn

-Nam là bố em hả?

-Ừ tôi bố em đấy, gọi tôi là bố đi

-Xía..ỷ lớn hơn mấy tuổi rồi nói tui..

Khánh không cầm theo cái điều khiển ra bàn ngồi mắt dán chặt vào tivi.

-Em xem ba cái vớ vẩn hư người đấy

-Dị ai đem em về đây?

-...

-Nói gì đi , cứng họng hay gì , plee -
Khánh lè lưỡi trêu tức Nam

Nam bê 2 đĩa đồ ăn ra làm Khánh để ý nhìn theo. Nam đặt đĩa của Khánh xuống , cậu định lấy đũa ăn thì bị Nam lấy lại đĩa

-Ơ?

-Gọi bố đi rồi bố cho ăn

-??? - Khánh đặt đũa xuống với nét mặt hoang mang , cậu khoanh tay lại

-Dạ bé xin lỗi, BỐ NAM cho bé ăn với

Khánh nhấn mạnh trêu tức Nam rồi giật lại đĩa đồ ăn đem ra sofa ngồi để không ngồi với anh

Nam mặc kệ Khánh làm gì làm, Nam cũng chả bảo được cậu nhóc 17 tuổi này đành bất lực ngồi ăn rồi coi thử Khánh đang xem gì

-Ăn thì ăn đi, quắn quéo như con lăng quăng

-Kệ tui!

-Tôi lớn hơn em 13 tuổi đó

-Hả?

-Sao?

-Vậy anh là trâu già gặm cỏ non rồi!

Nam thật sự ba chấm với cái suy nghĩ này của Khánh, mà nghĩ lại cũng không sai là bao

-Em xem gì thế?

-Đam mỹ á

-Đam mỹ là cái gì

-Con trai yêu nhau , nó là một thể loại

-Giống tôi với em?

-Có thể coi là thế..khoan..sai sai sao á?

Khánh tháo cái kẹp tóc của mình để xuống sofa rồi cầm đĩa ra bồn rửa. Vừa đeo bao tay vào định lấy nước rửa bát thì bị mắng

-Làm cái gì đấy?

-Rửa bát?

-Bỏ xuống

-Làm gì?

-Tôi bảo bỏ xuống

Khánh tháo bao tay xuống rồi bị Nam giành cái bao tay để rửa. Đầu cậu nảy ra 1 tỉ dấu hỏi chấm. Sao từ đầu không bảo tự rửa đi, sĩ quài

-Đi ra ngoài kia ngồi

-Dạ..biết dòi

*

Nam rửa bát xong đi ra ngồi xuống cạnh Khánh. Nhắm mắt nhắm mũi như nào lại ngồi đè lên cái kẹp của cậu, vậy là vỡ đôi cái kẹp màu hồng yêu thích của Khánh

Khánh ức lắm, cậu như muốn tuôn trào một tràn nhưng lại thôi , chỉ dám nuốt nước mắt vào trong nhìn cái kẹp của mình. Nam thì trong lòng rối lắm rồi mà vẫn tỏ vẻ

-Tại em để lung tung đó

-Anh nghĩ nói vậy là xong? - giọng Khánh nghẹn khiến Nam cảm thấy có lỗi hơn

-Tôi xin lỗi em - Anh kéo cậu vào lòng mình rồi xoa xoa tay của cậu dường như muốn an ủi

-Thôi, bỏ đi - Khánh đẩy Nam ra rồi nằm dài ra sofa

Hôm nay , trời nắng lạ thường , chắc là do âm u bị Khánh hút hết rồi



[Nam×Khánh] [R18] Mua được vợ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ