29. Bén lửa

49 4 2
                                    

Khánh nặng nhọc thở dốc, cậu mở mắt ra. Không còn bị trói bởi xiềng xích, máu trên người biến mất. Tới vết thương ban sáng cũng chẳng còn. Cậu nhìn lại bộ đồ rộng thùng thình che quá đầu gối. Xung quanh trời tối om, duy nhất một ánh sáng gần đấy khiến Khánh tò mò. Cậu đi lại gần ánh sáng, một đốm lửa đủ màu đang bập bùng cháy. Bên cạnh có một đứa trẻ tóc ánh vàng như nắng, làn da trắng hơn tuyết. Thằng bé đó bị bạch tạng, tay nó vươn ra như gọi Khánh lại gần

-Zhou..

Zhou? Nó gọi bằng biệt danh chứ không phải tên thật. Biệt danh Zhou cũng là Nam đặt cho Khánh, sao nó biết được?
Nhưng bằng một thế lực nào đó thôi thúc. Khánh vô thức tiến tới chạm nhẹ vào người nó. Một tiếng rắc khẽ vang lên. Thằng bé di chuyển cánh tay lên chạm nhẹ vào má Khánh. Đôi tay lạnh buốt, tiếng động như vỡ vụn cứ thế mà nhiều lên. Cứ như xương nó làm từ thủy tinh vậy

-Anh đẹp quá..

Tông giọng trầm vang lên nhẹ bẫng, nó khen cậu à? Thằng bé thu tay lại, đôi chân lùi dần ra sau. Đốm lửa đã rất gần nó, Khánh vội vươn tay ra thì có bóng dáng sượt qua trong không khí. Chớp mắt một cái không thấy nó và cái bóng kia nữa
Bàng hoàng ngó quanh chút, Khánh thấy mình không ở bìa rừng kia nữa. Lần này là bờ biển, không đèn điện. Chỉ có ánh sáng từ dải ngân hà toả ra, dải ngân hà là có thật. Nó rất đẹp, nhưng cậu cứ cảm giác mình quên gì đó mà lòng hụt hẫng

-Khánh

Cậu vội quay đầu ra sau, Nam đang đứng đó. Nhưng với bộ đồ trông thật quái dị. Có đôi cánh đen đằng sau lưng anh, từng sợi lông bay đi dần trong gió

-Nam!? Em và anh đang ở đâu đây!?

Anh không nói gì mà tiến tới kéo Khánh vào lòng. Cơ thể anh lạnh lẽo chứ chẳng ấm áp gì như mấy lần cậu ôm anh. Nhịp tim đập mạnh đang thình thịch. Khánh đưa nhẹ tay ra ôm Nam vào lòng khi thấy có giọt nước chảy xuống vai mình. Một giọt, hai giọt, ba giọt , anh gục đầu vào vai Khánh rồi ôm cậu chặt hơn chút. Khánh không muốn đẩy con người đang khóc trong lòng mình ra, đôi chân trần dẫm trên cát mịn của Nam đưa ra sau. Anh vùng ra đẩy Khánh một cái thật mạnh. Cậu chẳng kịp phản ứng cứ thế ngã soài trên cát. Nam biến mất trước mặt cậu như chưa từng tồn tại. Khánh bật dậy gọi Nam, chẳng lời đáp. Chỉ còn tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ. Cậu nhớ tới lần cậu khóc nấc lên vì Nam đi công tác. Anh để lại cho cậu một đoạn ghi âm ngắn

"Nhớ anh thì nhắm mắt lại rồi khóc đi bé con. Anh cũng nhớ em "

Khánh ngồi xuống cát, nhắm mắt lại. Dòng nước mát chạm vào chân như an ủi. Từng giọt nước mắt rơi xuống biến thành một viên pha lê.

Khánh mở mắt ra sau khi khóc nấc lên, cậu lại tới một nơi khác. Lần này cậu thấy đứa bé kia đang đứng trong một vòng lửa lớn. Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng nó, cậu muốn chạy lại nhưng cũng chôn chân tại chỗ. Từ xa Khánh nhìn thấy Nam trong cơ thể nhỏ bé hoảng hốt chạy lại gào khóc. Anh bị vài người cứu hoả lôi ra ngoài. Khánh buông thõng hai tay bất lực nhìn Nam gào khóc gọi tên Hayden mà đau đáu. Cậu rụng rời toàn thân, sợ hãi nhắm nghiền mắt lại

[Nam×Khánh] [R18] Mua được vợ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ