5. Shopping sai cách

185 14 4
                                    

-Sao không vào phòng nằm đi?

-Ở đây với em

-Cái ghế nó chật lắm , vô phòng nằm đi

-Không ngủ được

-Sao lại không ngủ được?

-Thiếu hơi em

-Em mới quen anh được 2 ngày thôi, đừng đi xa như thế

Khánh đứng dậy đi vào phòng rồi cúp điện bên ngoài phòng khách

-Anh thiếu hơi thì ở đó ôm sofa nhé

RẦM

Sáng hôm sau

-Khánh

Khánh trong cơn ngái ngủ từ từ hé mắt ra thì nhìn thấy Nam gọi mình, cậu liền quay sang bên kia ngủ tiếp

-Dậy nào

Nam bế Khánh lên trong khi cậu vẫn còn say ke đi vệ sinh cá nhân. Sau đó quay lại phòng định thay đồ cho cậu

-Đưa đây tự thay..oáp..

-Ngái ngủ vậy thay như nào? Tỉnh ngay

Khánh còn trong cơn say ke mà díu hết mắt vào không mở ra được. Cuối cùng vẫn là Nam thay cho cậu

*

Nam đặt cậu lên ghế trước xe mình rồi thắt dây an toàn cho cậu. Giờ thì Khánh cũng tỉnh rồi

Nam cứ thế mà leo lên xe lái đi. Trên đường Khánh chả thèm nói với anh một câu dù anh có gợi ý đủ mọi chủ đề đi chăng nữa

-Phù..rồi cuối cùng em có muốn ăn sáng không?

-Gì cũng được

Lại cái câu này, từ hôm qua tới giờ chả biết cậu nói câu này biết bao nhiêu lần rồi. Nếu là người khác thì Nam đá xuống xe rồi, nhưng với Khánh thì anh không nỡ nên đành tạt đại vào một quán bánh

*

Nam quay lại xe nhìn em bé đang ngồi phụng phịu rồi ném cho cậu một cái bánh pudding

-Của em

-Xí.. - Khánh phồng má lên lườm Nam một cái nhưng vẫn bóc bánh rồi ngồi ăn.

*

-Xuống nào

Nam mở cửa cho Khánh như vẫn thấy cậu khoanh tay trông như đang dỗi vậy. Anh đành phải nhấc cậu ra ngoài rồi đóng cửa. Khánh dậm dậm chân xuống đất muốn bày tỏ sự tức giận của mình thì bị Nam bỏ qua rồi kéo cậu đi. Cậu hứ một tiếng khiến Nam quay lại nhìn rồi nói một câu

-Một là đi , hai là tôi bế em lên ngay tại đây

Khánh cau mày rồi kéo Nam đi. Làm gì có chuyện cậu để Nam bế mình ngay tại đây chứ. Đầu Nam tự dưng nảy ra cái suy nghĩ mà anh cho là cực kì vớ vẩn. "Sao mình không bắt thằng nhóc này về sớm hơn nhỉ? Biết vậy hôm qua đi lên toà thị ch-..à thôi đi"

*

-Này..cái này , cái này

Nam lựa đủ loại đồ rồi ướm hết cái này đến cái kia cho Khánh làm chị nhân viên đứng đó bị xoay hơn chong chóng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Nam cũng chốt

-Tch..lấy hết đi

-Hả!?

-Dạ vâng!

Chị nhân viên mừng rỡ vì cuối cùng cái tên này cũng chốt hết. Khánh thì ngồi gần đó trợn tròn mắt, một đống như này lấy hết là hết thật sao?

-Điên hả!?

-Tại em đẹp quá thôi, mà đẹp thì cần nhiều đồ

Nam vừa thanh toán xong liền kéo em bé nhà mình đi sang quầy kẹp tóc. Khánh nhìn một lượt mà phát ngất, nhiều như này sao chọn được

-Đền bù cho em đó

-Một đống này sao chọn!?

-Vậy lấy hế- chưa dứt câu thì Khánh đã lao tới bịt mồm anh lại. Nếu còn để anh đi tự do như này chắc nguyên cái siêu thị bị càn quét hết mất

Khánh đành đi một vòng rồi lấy một vài cái kẹp để nhanh nhanh còn về. Nhưng Nam lại không vội vàng như thế, anh cứ đứng đó uống cốc cà phê rồi nhìn em bé sữa bột của mình

*

Đi một vòng thì Nam cũng mua nhiều đồ lắm rồi, Khánh đột nhiên thấy hối hận vì cái câu thích đi shopping của mình. Đây đâu phải shopping cậu muốn. Vậy là mặt cứ xị ra, mà cũng ngộ đời thật, người bình thường thì thích lắm đấy nhưng Khánh lại thấy khó chịu vì hành vi tiêu như nước của anh

-Sao vậy?

-Lẹ lẹ còn về

-Muốn về vậy sao?

-Không..tại đi với anh không vui..

-Sao lại thế?

-Chả biết

Nghe vậy Nam liền đứng dậy thanh toán rồi kéo Khánh đi về trong sự ngơ ngác vủa cậu. Lần này thì tới anh giận hay sao thế?

[Nam×Khánh] [R18] Mua được vợ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ