8. Nhóc không được khóc

153 13 2
                                    

"Nghiện thuốc
Chỉ thấy nhơ và yếu
Nghiện nhóc
Chỉ biết yêu và nhớ"
(Nguồn-Sưu tầm)

*

Tôi uể oải thức dậy, tiếng chim lảnh lót, bình minh chiếu rọi tạo khung cảnh nên thơ. Tôi cố gắng xoay người thì cảm giác đau nhức kinh khủng. Gượng lắm mới có thể với tay tới cái đồng hồ.

5h38 AM

-Dậy rồi à?

Anh đi vào với cái tạp dề rồi nhẹ giọng hỏi tôi. Tôi chả có sức ngồi dậy nên đành nhờ anh tới đỡ tôi

-Ưm..đau..tới giúp em

Anh đi lại gần đỡ tôi lên một cách thật nhẹ nhàng. Tôi cắn răng ôm anh để ngồi vững, lông mày hơi chau lại vì khó chịu.

-Có đau lắm không? Bôi thuốc nhé?

-Thôi..mệt lắm..khỏi bôi đi

-Mệt thì em ngủ thêm đi

Tôi cũng muốn ngủ chút nhưng không còn sức nằm xuống nữa, chỉ đành rúc vào lòng anh rồi nhắm mắt lại. Anh lấy tay vuốt tóc tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi thích mùi của anh, cái mùi gỗ sồi vương vấn mùi thuốc lá làm tôi nghiện mà hít lấy hít để. Anh cốc nhẹ vào đầu làm tôi kêu lên một tiếng , tôi lại ôm anh thật chặt để anh không chạy đi. Anh gỡ tôi ra rồi đặt tôi xuống. Tôi ra vẻ muốn anh nằm xuống thì anh chỉ xoa đầu tôi rồi rời đi. Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn!

*

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ nữa. Lần này đỡ đau hơn chút, tôi vẫn có khả năng đi lại. Tôi mặc cái áo bông hình con thỏ rồi đi xuống giường. Mắt tôi va vào ly coca trên bàn, vừa uống được chút thì tôi cảm nhận được vị đắng nhưng chả mấy để tâm. Uống gần hết thì tôi thấy đầu óc hơi quay cuồng. Anh đang cầm đống quần áo đi vào thấy thế hét toáng lên rồi chạy tới lay lay người tôi

-Nhổ ra! Em nhổ ra ngay!!!

-Ực..nuốt mất rồi..mà sao đắng vậy..

-Whisky đó!!!

-Hả..?

Tôi thấy bản thân chẳng còn tỉnh táo nữa. Xung quanh quay cuồng, tôi không đứng vững mà bám vào anh. Thứ tôi uống là rượu chứ không phải coca. Với tửu lượng yếu như tôi uống chừng đấy đủ say tới chiều. Ý thức không còn rõ nữa. Tôi thấy trước mặt mình là một con cáo đáng yêu liền lấy tay xoa xoa mặt nó.

-Cáo nhỏ..hì hì..

-Tch..buông ra, tôi không phải Cáo!

-Cáo ơi đi chơi đii

Tôi lấy tay kéo con Cáo đi ra ngoài nhưng chưa được hai bước thì vấp ngã cắm đầu vào đống quần áo. Đầu gối đập xuống đất, tôi đau quá ngồi khóc ré lên. Con Cáo trông hốt hoảng mà ngồi xuống xem xét vết thương của tôi. Tôi mếu máo mách với nó là sàn làm tôi đau, con Cáo đó chẳng nói gì mà bế tôi ra ngoài ghế rồi đi lấy gì đó. Tôi thấy trên bàn bên cạnh có một hộp sữa, trên bếp gần đó thì có một chiếc bánh táo. Tôi với lấy hộp sữa rồi tu ừng ực. Sữa dây hết ra bộ đồ thỏ làm tôi buồn mà khóc tiếp. Con Cáo đó cầm một cái hộp đi ra thấy tôi thì lấy tay day day trán.

-Hức..thỏ của tớ..

-Thỏ bẩn rồi, Khánh cởi ra để anh đi giặt nhé?

-Hông cởi đâu..thỏ cơ..hức..

Con Cáo đi lại rồi cởi bộ đồ thỏ ra làm tôi giằng lại. Giằng co được chút thì con Cáo trượt tay rồi ngã rầm vào người tôi. Khoảng cách gần này khiến tôi thấy con Cáo này rất đáng yêu. Tôi lấy tay kéo mặt Cáo lại rồi hôn hết chỗ này tới chỗ khác. Hôn đã đời thì tôi thả con Cáo ra rồi cười như ngốc. Cáo trông giận lắm nhưng chẳng mắng tôi. Bây giờ tôi mới nhớ tới một tên đáng ghét tên Nam hay gì đó. Tôi lại buồn rồi kể với Cáo

-Hức..Cáo không mắng bé..anh Nam mắng bé..anh Nam không thương bé..chỉ có Cáo thương bé thôi..

-Hả? Tôi mắng em á?

-Cáo không mắng bé..Nam cơ! Nam đánh bé, bé đau lắm. Nam cứ kéo bé lại khi bé chạy ý..

-Đánh?

-Nam cứ ôm bé rồi đánh bé bằng gậy ý..đau lắm..bé chẳng muốn đâu..nhưng mà Nam đánh xong có cho bé uống sữa á! Sữa hơi ngọt tí hui..

Con Cáo đó như đứng hình vậy. Thiệt mà, tui đâu lừa Cáo đâu. Ghét Nam lắm, Nam đánh tui! Nam còn không cho tui chạy nữa. Tui đang tắm thì Nam xông vào đánh tui. Tui mệt..tui muốn nghỉ cơ..

-Ghét Nam lắm..Nam đâm bé! Bé đau..

-Rồi, Nam không đánh bé nữa. Bé ngồi dậy bôi thuốc nhé?

-Dạa

Cáo bế tui dậy rồi ngồi xuống đất, Cáo lấy bông chấm chấm vô vết thương xong rửa bằng nước. Bé bảo đau thì Nam đưa cho bé cái bánh táo bảo bé ăn là hết đau. Bé ăn cũng có hết đau đâu..vẫn mệt mà! Cáo lừa bé! Bé không cho Cáo rửa nữa thì Cáo kéo bé xuống rồi hun bé. Bé thấy tim bé đập nhanh lắm. Bé muốn hun nữa cơ

-Ơ..hun tiếp ii

-Hả?

Cáo chả biết gì cạ, bé bực mình đành cúi xuống hun Cáo, lưỡi Cáo quấn lấy lưỡi bé. Vị chanh này ngon lắm á! Bé thích Cáo dòi. Bé không cho Cáo đi đâu

-Bé thích chanh! Cáo ở đây với bé đi

-Ừm, Cáo ở đây với bé

Tui kéo Cáo lên ngồi với tui rồi tui ôm Cáo. Người Cáo to lắm, bên dưới cứ có gì chọt chọt vô tui á, mà kệ đi

-Cáo ơi..có gì chọt vô bé á

Cáo giật mình rồi để tui ngồi lên đùi Cáo. Lần này thì hết ùi, tui dụi dụi vô cổ Cáo, một cảm giác sảng khoái làm tui thích thú

-Bé thích chanh, bé thích gỗ với gụ. Bé thích cả Cáo nữa, Cáo đừng đi đâu nhaa

-Ừm

Cáo cười với tui, lần này tui hổng cho Cáo đi như tên Nam kia đâu. Tui yêu Cáo lắmmm

-Yêu Cáo nhắmm

-Yêu Cáo thì không khóc nữa nhé? Bé chỉ được khóc vào ngày anh đeo nhẫn cho bé thôi

-Dạa bé hứaaa

"Giọt nước mắt quý giá
Em hãy cất để dành
Chỉ được lăn trên má
Vào ngày gả cho anh"
(Nguồn-Sưu tầm)


[Nam×Khánh] [R18] Mua được vợ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ