12.Ốm

135 13 1
                                    

*

Nói chuyện được một hồi thì đám bạn của Nam thoải mái kể hết tật xấu của anh cho Khánh nghe. Nam ngồi bên cạnh không nặn ra được nụ cười, Khánh thì được phen cười đau bụng

Nam đưa tay xuống đặt lên đùi cậu. Một cảm giác lành lạnh khiến Khánh liếc nhìn Nam rồi lại như không có gì xảy ra

Hôm sau

-Ắt chì..khịt..

Khánh nằm chùm chăn trên giường rồi sụt sịt mũi, người nóng ran. Cậu ốm mà không nói Nam. Nam đi vào ôm thì thấy cậu mệt mỏi, người còn nóng nữa. Đo nhiệt kế thì tận 39°

-Gan nhỉ? Đấy bay nhảy mà không mặc áo ấm nữa đi. Đã bảo em trời trở lạnh thì mặc vào rồi còn gì

-Mắng em..hức..

Khánh bĩu môi rồi mắt nhìn thẳng vào Nam. Ốm mà vẫn làm nũng được, Nam thấy thế nhẹ giọng lại xoa đầu cậu

-Không mắng, ăn cháo nhé?

-Dạ..

-Hả? Em mới nói gì cơ?

-Dạ..?

Nam tỏ vẻ sững sờ vì Khánh sẽ chẳng nghe lời mà nổi khùng lên đòi hỏi. Lần này cậu mệt nên giọng nhỏ hơn mọi khi nữa. Nhìn hai cái má đỏ bừng của Khánh mà Nam muốn cạp muốn cái. Anh ước ngày nào cậu cũng ốm để Khánh nghe lời anh

-Lẹ đi..

-Đây đây đi liền

*

-Ăn nè em

-Ắt chì..

Nam đưa cho Khánh bát cháo nhưng cậu cứ ngồi nhìn mà không ăn

-Sao thế?

-Mệt..

-Mệt cũng phải ăn mới có sức chứ

Khánh bĩu môi rồi nhìn Nam. Cậu lấy con thỏ trắng bên cạnh rồi ôm vào lòng. Nam hiểu ý ngồi xuống bên cạnh cầm thìa lên

-Há

-Mắng em à..

-Rồi bé xinh bé yêu há miệng anh đút cho nè

-Aaa..òm..

Có một con thỏ đáng yêu ở đây. Nam trụy tim rồi

-Đáng yêu nhỉ? Ngày nào cũng ốm thì hay..- Nam lẩm bẩm trong miệng thì bị Khánh nhìn thấy

-Muốn tui ốm chứ gì? Tui không ăn nữa!

-Ơ đâu, anh khen bé đáng yêu mà. Anh có bảo gì đâu

-Xí..

Khánh phồng má lên rồi lườm nhẹ Nam một cái. Cái lườm này không có sát thương, nó chỉ dễ thương thôi. Nam thấy ghét quá nhéo má Khánh một cái. Vẫn là thằng nhóc 17 tuổi ngốc thôi

-A..sao nhéo em!

-Ai biểu em phồng lên

*

-Em muốn kẹo cơ, kẹo kẹo kẹooooooo

-Im nào, ốm sao ăn kẹo được?

-Anh không cho bé ăn kẹo..anh không thương bé..bé không gả cho anh đâu..huhu

Nam nghe thế phá lệ đưa cho Khánh viên kẹo vitamin. Khánh lại cười vui vẻ rồi ngồi ăn. Chân cậu cứ đung đưa qua lại, Nam thấy thế lấy chân cậu đặt lên chân anh

-Ăn hết chưa?

-Hết dòi ạa, cho bé thêm ii

-Bé bảo cho bé ăn kẹo là bé gả cho anh đúng không?

-Ơ..bé có bảo đâu..

-Nãy bé bảo là "anh không cho bé ăn kẹo, bé không gả cho anh đâu". Giờ anh cho bé ăn rồi, gả cho anh đi

-Hông! Bé hông ăn kẹo nữa

Khánh chạy ra chỗ khác né tránh Nam làm anh cười tủm tỉm. Ốm mà vẫn tỉnh phết đó chứ

*

-Nam ơi..làm gì dạ?

Khánh lon ton chạy vào chỗ Nam đang làm việc. Nam kéo Khánh xuống, cậu ngồi lọt thỏm trong người anh

-Anh đang làm việc, em muốn thì ngồi đây không ra ngoài kia chơi nhé

-Ơ..chơi với em đi

Khánh quay lại nhìn Nam rồi dùng chiêu mắt long lanh như cũ. Lần này Nam tỉnh nên đâu dính bẫy, anh mặc kệ rồi lại ngồi gõ gõ

-Nam..chơi với bé..

-Anh đang bận

-Chồng ơi..

Nam khựng lại, dừng mọi hoạt động để nhìn thẳng vào Khánh

-Em nói gì?

-Chồng..chơi với bé..

-Bé muốn chơi gì nhỉ?

*

Khánh ngồi trên ghế uống nước cam xem hoạt hình thì Nam đi vào tắt đi. Khánh ngạc nhiên quay ra nhìn thì thấy Nam đang ra vẻ tức giận với cậu

-Ơ..em đang coi mà..

-Ốm mà dư sức quá nhỉ? Xem vậy không mệt à

-Hông, em đâu mệt đâu

-Không mệt cũng không xem nữa

-Ơ..chồng hết thương em..

Khánh bĩu môi khoanh tay nhìn ra hướng khác. Nam đi lại gần bế bổng cậu lên rồi đi lại hướng phòng ngủ

-Không mệt à? Vậy để chồng cho em xem

-Ơ..thả em ra!Huhu bé mệt rồi..bé không xem nữa thả ra huhu..không xem cái đó đâu..huhu thả.. -Khánh vùng vẫy thì cũng vô tác dụng rồi

[Nam×Khánh] [R18] Mua được vợ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ