chương 9: Thái Hanh ngủ ngon

58 10 0
                                    

Bây giờ là mười giờ đêm và Kim Thái Hanh đang ngồi nhìn chằm chằm người bên cạnh mình.

Bọn họ đã ăn hết đồ ăn Chính Quốc mua đến và đang mở tivi nhưng chỉ có mình hắn xem.

Kim Thái Hanh: "Vậy..khi nào thì anh định về?"

Điền Chính Quốc: "Hả?"

Thái Hanh bất lực nhìn hắn, xoa mắt: "Đây là nhà của tôi"

Điền Chính Quốc mặt đầy dấu chấm hỏi như vô tội

Điền Chính Quốc: "Tôi biết"

Kim Thái Hanh: "Không lẽ anh định ngủ ở đây" miệng anh giật giật.

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy, không được sao"

Kim Thái Hanh nói một cách nhẫn tâm: "Không được"

Mặt Điền Chính Quốc xụ xuống, hắn ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt đáng thương, hỏi

"Tại sao vậy?"

Anh Quốc*

Thái Hanh lập tức quay mặt đi không thèm nhìn hắn: "Không có chỗ ngủ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thái Hanh lập tức quay mặt đi không thèm nhìn hắn: "Không có chỗ ngủ"

Điền Chính Quốc rũ mắt, tay mân mê tay của anh nói lí nhí: "Tôi ngủ cùng cậu là được"

Kim Thái Hanh: "Không được, anh ngủ ở phòng khách"

Điền Chính Quốc: "Vậy là có chỗ cho tôi ngủ đúng không"

Kim Thái Hanh rút bàn tay ra khỏi tay Điền Chính Quốc, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi đưa mắt lườm hắn.

Thái Hanh*
Chính Quốc nhìn cậu cười hì hì.

Thật muốn đấm hắn một cái. Kim Thái Hanh nghĩ nhưng vẫn đứng dậy nói: "Tôi sắp xếp lại phòng"

Điền Chính Quốc: "Không cần phiền phức, tôi ngủ cùng cậu cũng được mà"

Kim Thái Hanh nghe vậy lập tức đi lại cửa định mở cửa

"Anh vẫn nên đi về vậy"

Điền Chính Quốc: "Ngủ phòng ngủ cũng tốt, cũng tốt"

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh khuất dần phía sau cửa. Đột nhiên trong mắt xuất hiện một tia xót xa.

Hắn nhớ về chuyện cũ.

"Tại sao tớ phải ngủ dưới đất chứ" Chính Quốc càu nhàu chọt chọt tay Thái Hanh.

Thái Hanh đang nằm trên giường khó chịu cau mày nhìn hắn: "Vì đây là nhà tớ, tớ không ngủ dưới đất"

Chính Quốc bất dậy: "Ý tôi không phải như vậy, tôi nằm cùng cậu cũng được mò"

Kim Thái Hanh cự tuyệt: "Không"

Điền Chính Quốc: "Thái Hanh vô tâm quá đi"

Kim Thái Hanh không đáp, phớt lờ lời nói của Chính Quốc lại nghe hắn nói tiếp.

"Lỡ tối tôi ngủ có con gì chui vào người thì sao"

Điền Chính Quốc kéo tay anh đưa lên mặt hắn để Kim Thái Hanh nhìn qua.

Chính Quốc ra sức đưa đôi mắt đáng thương đến trước mặt Thái Hanh.

"Cậu không thương tôi sao"

Kim Thái Hanh im lặng nhìn anh một hồi mới trả lời: "Thương"

"Chính Quốc, Điền Chính Quốc"

Điền Chính Quốc từ suy nghĩ trờ về thực tại, nghe thấy ai đó gọi tên hắn.

Kim Thái Hanh: "Xong rồi, anh đi ngủ đi"

Điền Chính Quốc thấy khuôn mặt của Thái Hanh đang kề sát mặt hắn, hắn nhìn đến ngẩn ngơ.

Lay người kia một hồi nhưng k thấy động tĩnh, Kim Thái Hanh xoay người đi về phòng nói: "Tôi đi ngủ trước đây, anh thích ngủ ngồi thì cứ ngủ"

Lúc này Điền Chính Quốc mới hoàn hồn trả lời: "Được"

Hồi lâu thấy không đúng mới bồi thêm một câu

"Thái Hanh ngủ ngon"

Kim Thái Hanh từ trong phòng nói vọng ra: "Anh ngủ sớm đi, ngủ ngon"

Hết chương 9

vang vọng tên em | kookv Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ