chương 10: ác mộng

52 10 1
                                    

Nửa đêm, Kim Thái Hanh cảm thấy khát nên tỉnh giấc. Rời khỏi phòng anh thấy cửa phòng của Chính Quốc đang hé mở.

Kim Thái Hanh bước đến, nhìn thấy cả cơ thể hắn đang nằm co rúm trên giường.

Mặc dù anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng không quá lạnh nhưng có vẻ người trên giường vẫn không ngừng run.

Một thế lực nào đó thôi thúc anh bước đến, đứng bên cạnh hắn anh vươn tay đem chăn đắp lên người Chính Quốc.

Người kia vẫn không ngừng run, anh nghe thấy hắn thì thầm tên anh.

Điền Chính Quốc: "Thái Hanh, Thái Hanh"

Anh cho rằng bản thân nghe nhầm, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng hắn như vỗ về, chỉ thấy hai bên lông mày hắn từ từ giãn ra.

Thấy vậy, anh cũng không đi vội mà ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Cảm tưởng như thời gian ngừng động, tâm trí anh chỉ toàn là khuôn mặt hắn.

Tình yêu và lời chia tay chưa kịp nói vào ngày hôm đó anh chưa từng cảm thấy hối tiếc, cũng chưa từng hận hắn vì anh cho rằng nếu có duyên sẽ gặp lại.

Cách mà hắn ta nhìn anh ở năm năm trước và hiện tại đã thay đổi, anh nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu một câu chuyện khác, và lần này, sẽ thật hạnh phúc.

Từng có một giả thuyết cho rằng, trái đất chính là địa ngục tồn tại của vũ trụ vì nơi đây chứa đựng quá nhiều đau thương. Nhưng chẳng phải it nhất trong địa ngục đau thương này, chúng ta tồn tại là các thiên sứ để chữa lành cho nhau sao.

Từ trong suy nghĩ bước ra, Kim Thái Hanh vẫn không rời mắt khỏi Điền Chính Quốc được.

Không biết có phải hắn bị anh nhìn đến tỉnh giấc hay không nhưng đột nhiên Điền Chính Quốc trở mình, mở mắt ra nhìn anh.

Hai người duy trì im lặng trong một lúc lâu cho đến khi Kim Thái Hanh cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mình.

Chính Quốc hắn nắm lấy tay anh vuốt ve.

Điền Chính Quốc: "Tôi gặp ác mộng"

Kim Thái Hanh: "Tôi biết"

Chính Quốc không kiên dè mà trực tiếp dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: "Cậu biết sao?"

Kim Thái Hanh chỉ lặng lẽ nhìn hắn cũng không rút tay ra mà mặc cho hắn làm gì thì làm.

Kim Thái Hanh: "Ngủ tiếp đi"

Điền Chính Quốc: "Tôi gặp ác mộng, sợ lắm không ngủ được"

Điền Chính Quốc hôn nhẹ lên lòng bản tay của Kim Thái Hanh.

Giật mình, anh rút vội bàn tay ra khỏi mặt hắn.

Thái Hanh: "Anh muốn gì"

Chính Quốc: "Hay cậu ngủ ở đây với tôi đi"

Thái Hanh trả lời một cách nhẫn tâm: "Không"

Chính Quốc: "Vậy tôi đến phòng cậu ngủ nhé?"

Thái Hanh lại cự tuyệt: "Không"

Đúng lúc anh định đứng dậy, thì có một bàn tay to lớn vòng qua eo anh kéo mạnh Kim Thái Hanh ngã xuống giường.

Thái Hanh: "Anh..anh buông ra"

Điền Chính Quốc không nói gì cũng không giảm lực tay, hắn đem mặt vùi vào hõm cổ của anh, hô hấp nhẹ nhàng.

Hắn hít lấy những mùi hương trên người Kim Thái Hanh như muốn đem Kim Thái Hanh hoà làm một với mình.

Kim Thái Hanh thực sự không phải đối thủ của hắn, chỉ mặc hắn ôm mình.

Hết chương 10

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vang vọng tên em | kookv Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ