chương 8: hắn đến lúc đêm mưa

82 10 3
                                    

Kể từ khi hắn đưa anh về nhà, đã một tuần rồi anh và Điền Chính Quốc không liên lạc với nhau.

Cuối tuần, một ngày mưa tầm tã, Kim Thái Hanh tự thưởng cho bản thân một ngày ngủ nướng.

Chỉ là phần thưởng đó bị phá hủy bởi tiếng gõ gấp rút của ai đó.

Kim Thái Hanh buồn bực bĩu môi, bước xuống giường mở của phòng ra tiếng gõ cửa càng rõ.

Kim Thái Hanh: "Đến liền đây"

Chẳng hiểu sao, khi vừa mở cửa ra nhìn thấy gương mặt đằng sau cánh cửa mọi sự tức giận đều vơi đi mất.

Điền Chính Quốc cùng túi đồ ăn bị ướt sũng, nhìn anh cười cười.

Điền Chính Quốc: "Cho tôi vào nào"

"Không" Kim Thái Hanh trả lời một cách nhẫn tâm nhưng vẫn lách người qua để hắn đi vào nhà.

Điền Chính Quốc: "Có phải làm phiền giấc ngủ của cậu không? Tôi đoán là cậu chưa ăn gì"

Hắn dường như chần chừ khi bước vào nhà anh, có lẽ hắn sợ rằng sàn sẽ bị nước mưa trên người hắn làm bẩn.

Kim Thái Hanh mặc kệ hắn đứng đó bước nhanh vào phòng lấy cái khăn trên kệ đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "Cảm ơn nhé"

Kim Thái Hanh nhận lấy túi đồ ăn từ tay Điền Chính Quốc , im lặng đứng nhìn hắn lau người.

Chỉ là anh không thể ngờ rằng tiếp theo đây người kia đột nhiên nắm lấy tay anh kéo anh vào cái ôm ấm áp của hắn.

Điền Chính Quốc: "Công việc bận quá, tôi nhớ cậu"

Kim Thái Hanh giật mình cũng không đẩy hắn ra.

Kim Thái Hanh: "Ướt"

Điền Chính Quốc: "A chết rồi tôi quên mất, xin lỗi"

Điền Chính Quốc vội buông anh ra.

"Anh nên thay đồ đi, có thể mặc tạm đồ của tôi" Kim Thái Hanh vừa nói vừa đặt túi đồ ăn lên bàn rồi bước vào phòng.

Điền Chính Quốc không đáp lại chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh.

Sau khi thay đồ xong Điền Chính Quốc bước ra.

Kim Thái Hanh đang gặm đùi gà thì không nhịn được mà sặc một cái

Kim Thái Hanh: "Nhỏ quá, sao anh không gọi tôi đổi cái khác"

Điền Chính Quốc: "Cậu đang ăn nên không muốn làm phiền, tôi nghĩ cố một chút sẽ vừa"

Điền Chính Quốc kéo kéo vạt áo để che lại phần bụng của mình nói tiếp.

Điền Chính Quốc: "Có lẽ là không ổn lắm"

Kim Thái Hanh nhịn cười: "Tôi sẽ lấy cái áo khác"

Điền Chính Quốc: "Cậu đang cười kìa"

Kim Thái Hanh lập tức quay mặt chỗ khác đứng dậy, đi đến tủ đồ.

Kim Thái Hanh: "Tôi không cười, anh nhìn nhầm rồi đó"

Điền Chính Quốc: "Được được, là tôi nhầm rồi"

Sau đó Kim Thái Hanh đưa chiếc áo khác cho hắn, có vẻ rộng hơn nhưng với thân hình đồ sộ của hắn vẫn hơi chật.

Đỡ hơn cái áo kia là được.

Kim Thái Hanh: "Anh ăn đi"

Anh vừa nói vừa đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Hắn mua rất nhiều. Anh ăn không hết.

Thức ăn mặn, đồ ngọt tráng miệng và có cả trái cây cụ thể là dâu.

Điền Chính Quốc: "Tôi ăn rồi mới đến, cậu ăn đi"

Kim Thái Hanh không đáp chỉ lặng lẽ gặm nốt phần gà còn lại.

Quả nhiên là Kim Thái Hanh ăn không hết.

Điền Chính Quốc: "Sao cậu không ăn tiếp đi, còn nhiều mà"

Kim Thái Hanh: "Anh nhìn tôi như vậy làm sao tôi ăn được"

Hết chương 8

yesher: xin chào, năm học mới ai cũng bận rộn nhỉ, mình cũng vậy. mình sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap hoặc hơn cho mọi người nhé 😗

vang vọng tên em | kookv Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ