chương 1: quá khứ

172 15 3
                                    

Ba năm về trước.

5 giờ sáng ngày thất tịch, ở bệnh viện K sau khi đi kiểm tra từng phòng bệnh ổn thỏa, Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm bước từng bước về phòng.

Anh dọn dẹp phòng trực của mình một cách gọn gàng, đem tất cả đồ đạc bỏ vào balo, chuẩn bị chìa khoá, anh gần như đã hoàn toàn sẵn sàng để về nhà.

Sỡ dĩ anh vội vã như vậy là vì hôm nay chính là sinh nhật của em gái anh.

Thực sự muốn nhanh về đến nhà, Kim Thái Hanh nghĩ.

Anh lái xe thẳng về nhà, trên đường còn tiện một chiếc bánh kem to bằng một bàn tay có hình một chú thỏ trên đó, anh đoán rằng em gái anh sẽ rất thích nó.

Đứng trước cửa nhà, cảm giác thật phấn khích vì đây là sinh nhật đầu tiên anh tổ chức cho con bé ở nhà.

Những năm trước đều là ở bệnh viện. Vốn thể trạng con bé không được tốt chưa từng rời xa giường bệnh, vài tháng gần đây tình trạng bệnh tình tốt lên anh mới có thể đón cô nhóc về nhà.

Nghĩ tới đây, trong lòng anh không khỏi vui vẻ thêm vài phần.

Nhưng, khi vừa mở cửa ra anh không thể tưởng tượng ngày mà anh mong đợi nhất lại trở thành ngày mà anh mất đi người thân duy nhất của mình, nhìn thấy khung cảnh bên trong căn nhà anh tưởng rằng mình đã chết đi một lần.

Kim Thái Hanh như chết lặng, cổ họng nghẹn lại.

Thi thể em gái anh nằm giữa nhà, hai cổ tay bê bết máu cùng những vết bầm tím kì lạ trên cơ thể.

Anh thấy, tay phải đứa nhỏ vẫn ôm chặt lấy con gấu bông mà anh tặng vào sinh nhật năm trước ở bệnh viện, nó thấm đầy máu, bị ai đó xé nát lộ cả bông bên trong, từ màu trắng tinh thuần khiết bấy giờ nó đã nhuộm một màu đỏ thẫm

Đứng trước phần mộ của cô nhóc anh thở dài trong lòng, đôi mắt anh như 7 phần đau thương 3 phần uất hận. Tuy chuyện là chuyện của ba năm trước nhưng bên trong tiềm thức của Kim Thái Hanh.

Anh chưa từng quên nó.

Không đêm nào là anh ngủ yên giấc, anh trách bản thân mình không dành thời gian cho em ấy nhiều hơn, không chăm sóc em ấy cẩn thận.

Kim Thái Hanh nghĩ nếu được sinh ra trong gia đình tốt hơn có lẽ bây giờ em ấy vẫn đang sống tốt, có lẽ ngày đó anh nên để cặp vợ chồng kia nhận nuôi con bé.

Là sai lầm của anh.

"Cháu lại đến nữa à? Dạo này khoẻ không cháu?"

Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền tới, là chú bảo vệ.

"Vâng cháu ổn, hôm nay tròn ba năm cũng là sinh nhật em ấy"

Năm đầu tiên, anh luôn tự dằn vặt mình. Cứ cách vài ngày anh lại đến thăm mộ của em gái mình, đôi khi anh ở lại qua đêm ở đó đến mức thân thuộc với mọi người ở đây.

Lái xe trở về nhà, cảm xúc của anh lại chùn xuống tột độ. Kim Thái Hanh chưa vượt qua được, năm nào cũng vậy.

Bước đến cửa, lục lọi tìm chìa khóa, tiếng xột xoạt trong nhà làm anh chú ý. Anh không nuôi thú cưng, càng không sống cùng ai, đồ vật trong nhà không thể tự di chuyển được. Một dự cảm không lành ập tới.

Hết chương 1

vang vọng tên em | kookv Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ