chương 2: dự cảm không lành

105 12 3
                                    


Đôi bàn tay của Kim Thái Hanh bắt đầu run rẩy, anh không chắc được chuyện gì đang diễn ra.

Cạch

Một tay anh mở khoá cửa, cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình.

Anh mở cửa ra, căng thẳng đến nổi anh cảm tưởng như không thở được.

Căn nhà như trở thành một đống đổ nát, đồ đạc bị lục lọi, bị văng lung tung khắp phòng khách, kệ sách bị đẩy ngã, bình nước trên bàn bị đập vỡ.

Lạch cạch

Tiếng động phát ra từ phòng ngủ, Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn, cửa phòng mở toang đèn được bật anh có thể thấy thấp thoáng bóng một người đàn ông trong đó.

Hô hấp như bị chững lại, cố gắng cho bản thân không phát ra tiếng động. Kim Thái Hanh nhanh chóng ấn gọi 113

"Xin chào, vấn đề của bạn là gì?" Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

Kim Thái Hanh mở miệng đang định trả lời, anh chợt nhận ra, anh và tên trộm ở quá gần vì vốn dĩ căn nhà của anh cũng không lớn.

Hiện tại anh không thể nói chuyện.

"Tôi nghĩ có trộm ở trong nhà tôi" Anh nói bằng giọng thì thầm

"Vâng? Tôi không thể nghe rõ. Xin hỏi vấn đề của bạn là gì? Đây là số điện thoại khẩn cấp"

Chết tiệt, anh chửi thề trong lòng

Bây giờ, ngay tại đây Kim Thái Hanh phải đánh cược.

"Thành phố A, đường B, số 54 tôi là Kim Thái Hanh tôi nghĩ có trộm trong nhà và có lẽ hắn đã phát hiện ra tôi. Tôi cần trợ giúp" Kim Thái Hanh nói với âm lượng có thể nghe được.

Tiếng động trong nhà dừng lại, căn nhà rơi vào im lặng. Anh thấy chiếc bóng của người trong phòng càng ngày càng lớn có lẽ đang bước ra ngoài.

"Tiêu rồi" Kim Thái Hanh nói thầm.

Một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trước cửa phòng anh.

Gương mặt hắn dữ tợn tóc và râu của hắn không được cắt tỉa gọn gàng còn có một chút rác trên đó. Hắn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hắn đỏ ngầu, trên tay hắn còn cằm một con dao. Anh đoán hắn lấy từ nhà bếp của anh.

Là một người vô gia cư.

Đối mặt với hắn, da gà của anh nổi lên, anh khiếp sợ. Hai mắt Kim Thái Hanh mờ đi, anh nhớ đến khủng hoảng ngày này ba năm trước, trong đầu hiện lên hình ảnh thi thể em gái anh nằm dưới chân, máu bê bết khắp nhà.

"MÀY MAU ĐI CHẾT ĐI" Tên vô gia cư kia cảm thấy được nguy hiểm, hắn gào lên, chạy đến chỗ Kim Thái Hanh, vung tay cầm con dao lên thật cao rồi đâm xuống giữa mặt của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh bị tiếng gào của hắn làm cho bừng tỉnh, anh dùng tay đỡ lấy tay hắn.

Mạnh quá, hắn mạnh quá, Kim Thái Hanh không đỡ nổi. Con dao chệch hướng, hắn đâm thẳng vào vai anh một nhát.

Cơn đau bất ngờ ập đến, Kim Thái Hanh cắn chặt hàm lại nén lại cơn đau. Hai mắt anh mờ dần, tay anh vùng vẫy khắp nơi.

Rồi anh chạm vào được thứ gì đó. Là bình hoa.

Không cần suy nghĩ anh dùng hết tất cả sức lực còn lại nén đau vung chiếc bình lên đập thật mạnh vào đầu tên vô gia cư. Lập tức máu bắn ra từ đầu hắn, hắn hét lên một âm thanh thống khổ, còn chiếc bình thủy tinh vỡ nát, hoa ở bên trong cũng văng tung tóe.

Hết chương 2

yesher: Chính Quốc sắp xuất hiện rồi các mom ơi, chờ đợi là hạnh fúk mà

vang vọng tên em | kookv Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ