1.✧🍭🛁

4.1K 199 49
                                    

⚠️ Lưu ý ⚠️
Quang Anh trong đây có họ Hoàng, là họ của Đức Duy, cả hai là anh em ruột, xin nhắc lại là anh em ruột...Truyện không có thật tình tiết hư cấu có yếu tố mười tám, Quang Anh bị xâm phạm vào thân thể khi chưa tròn 18....

Em - Quang Anh
Gã - Đức Duy

________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________

Hoàng Đức Duy Alpha trội, mười bảy tuổi đang học ở một trường cấp ba. Gã với cái tuổi suy nghĩ vừa đủ và trưởng thành nhưng lại ỷ lại vào gia đình, gia đình gã vốn có tiếng ở xã hội ngoài sự bao dung cho con cái quá lố thì họ chẵng có gì, kể cả dùng tiền bịch miệng người khác. Đức Duy ban đầu gã có thối ăn chơi từ lâu đã ham mê Omega, gái gú ở bar nhiều lần làm con người ta có thai không ngán ai không nhờ đống tiền của gia đình vung ra thì bây giờ con của gã cũng tính trên hai bàn tay rồi, Đức Duy thường hay bị cấm đi chơi và ở nhà, ban đầu gã rất tức giận nhưng chẵng làm gì được...nhưng khi nhớ lại gia đình mình còn có một thằng em trai vẫn chưa được phân giới tính gã cũng tò mò mùi vị của em trai mình...với cương vị là một 'thợ săn' bé trai lẫn gái thì Đức Duy rất tò mò...mà việc hắn tò mò thì sẽ có ngày gã sẽ bắt tay làm....

Hoàng Quang Anh Chưa được phân giới tính, mười bốn tuổi. Quang Anh là học sinh cấp hai, theo học ở một trường cũng có tiếng tâm và cũng sắp ra trường. Quang Anh từ nhỏ được cha mẹ bồi dưỡng lớn lên thành người nổi Tiếng nên em có tham vọng rất lớn về nó, Quang Anh hát hay, chăm chỉ học đàn học trống học piano. Quang Anh khá ngại trong giao tiếp em chỉ có một hai người bạn nếu không ai chơi chung với em thì em ôm đàn đi chơi một mình vì em quá quen, bình thường cũng là em cô đơn trong căn nhà rộng lớn của cha mẹ trong mỗi kì nghỉ, nhưng em cũng tò mò người anh trai của mình không hiểu tại sao Đức Duy cứ bị bắt ở nhà suốt.

Mà gã cũng có làm được cái đéo gì đâu, từ nấu ăn dọn dẹp đều là em làm em cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà này nhưng thôi em kệ, dù sao cũng quen rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, cha mẹ điều đi bận công tác xa. Quang Anh như mọi khi thức dậy dọn em tự cung tự cấp chứ tên anh trai lười biếng kia chắc giờ vẫn chưa dậy...Quang Anh ngồi trên sofa đọc sách, bình thường em không có điện thoại cũng không biết bật tivi vì mẹ em không muốn em trở nên hư hỏng giống Đức Duy vì tiếp thu những thứ không tốt, Em thở dài cảm thấy chán nản rồi nằm lật người lại đọc sách những trang sách nhạt tẹt chẳng có một thứ gì mới mẻ, em định ngồi dậy thì Đức Duy đã ăn xong bữa sáng mà đứng kế bên em

-"Mẹ đi công tác à"

Đức Duy gằn giọng hỏi em, Quang Anh cũng khẽ gật đầu mà không trả lời gã thấy thế cũng hiểu liếc nhìn căn nhà đầy camera, giờ có trốn đi cũng không được. Đức Duy móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình và cây kẹo mút màu xanh dương, Quang Anh nhìn theo... Lâu rồi mới thấy kẹo đã lâu rồi em chưa nếm được mùi vị ngọt ngào nào cả, vì mẹ nói nếu ăn kẹo sẽ bị sâu răng và vậy sẽ xấu chẵng có ai muốn nhìn thấy em như vậy nên em không dám ăn dù là một cây.

-"Muốn ăn à?" Đức Duy khẽ cười khẩy rồi đưa lên trước mặt em

-"Anh đừng có trêu em..." Quang Anh có chút giận quay đi

𝘟â𝘮 𝘗𝘩ạ𝘮 - 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘩𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ