12.✧ ⚖️🚗

1.2K 146 58
                                    

-"Anh, đưa em đi khám thai đi"

Quang Anh nhìn gã tay xoa xoa bụng nhường như cũng không muốn gã đi dù sao con của cả hai cũng không thể tiếp tục sống em chỉ muốn khi nó chết đi cũng chỉ để thấy đầy đủ cha mẹ...nhìn xem cha mẹ nó tồi tệ thế nào khi đã vức bỏ nó.

-"Không rảnh tự mà đi đi vài trăm mét đến bệnh viện có bị tật không?"

Gã nhìn chằm chằm vào điện thoại ánh mắt nhường như chẵng xem em ra gì mà vấn đề hiện tại đối với gã quá đỗi bình thường, em cúi gầm mặt từ cái hôm cãi vã từ hôm đó em hoàn toàn không còn muốn tin lời gã nữa sự giả dối ngập tràn khoé mắt em, Quang Anh nhìn ra đường hôm nay em cần đi siêu âm thử xem bản thân có phải là đang mang thai không, dù sao có hay không thì kết cục vẫn là trở về một mình, em mang giầy trắng đảo bước trên đường lớn đi ngang nhìn những đứa trẻ cùng tuổi ánh mắt em trở nên long lanh khao khát vô cùng, giá như ngày đó em biết suy nghĩ không bị nhục dục che mờ con mắt thì có phải bây giờ nó không tệ như vậy không?

Quang Anh thở dài chỉ là nghiệp chướng em tự nhận lấy, em đi đến bệnh viện mấy cô y tá nhìn em có chút bất ngờ khi em vào khoa sản, Quang Anh cúi đầu xuống bước vào trong phòng khám ánh mắt sợ hãi nhìn bác sĩ, em liền trình bày vấn đề bác sĩ cũng không hỏi nhiều cũng bắt đầu siêu âm cho em... không có gì bất ngờ thì em mang thai năm tuần rồi thai cũng có nhịp tim nhưng khá yếu còn quá bé để biết nó có khuyết tật hay không, Em cầm tờ giấy siêu âm bước ra ngoài trong sự bất ngờ của mọi người...một đứa trẻ mười bốn tuổi phải tự đi siêu âm đi về và tự cảm nhận nỗi đau, nỗi đau chỉ một mình em giữ lấy bây giờ giữ nó lại cũng không được mà phá nó thì không nỡ...nó chẳng làm gì sai cả nhưng cha mẹ của nó tồi quá, Quang Anh cẩn thận bước ra khỏi bệnh viện tay cầm tờ giấy siêu âm, khi nhịp tim nó vang lên là cơn đau em lại ập tới...nó không thể được sinh ra cũng không thể cứ sống mãi cuối cùng em cũng nhận ra bản thân thật sự đã sai, xin lỗi nó đi cha nó bỏ nó rồi khi nó còn chưa thành hình nhớ về những kỉ niệm mấy tháng trước âu yếm hạnh phúc thế nào sao bây giờ chỉ còn lại là lưỡi dao?
Quang Anh cười trừ vuốt nhẹ bụng sao chẳng ai muốn nó tồn tại cả cha nó nữa cha nó chỉ nói một câu duy nhất tất cả lại tại mày nhường như chẳng liên quan gì đến gã nữa từ đó trở đi gã đã ngó lơ hai mẹ con không một câu hỏi thăm.

Quang Anh bước đến một con hẻm em nhìn sang hướng đối diện một tiệm bánh kem cho các cặp đôi mà em nghĩ em sẽ cùng gã bước ra tay đan tay...Nhưng có vẻ em sai rồi, Đức Duy không yêu em và em thì ngược lại hãy đừng nói em cố chấp....nói rằng gã quá tồi tệ. Chân em nhường như cứng đờ chẳng thể duy triển khi em còn tỉnh táo chỉ nhớ duy nhất nụ cười của gã nhưng không dành tặng cho em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có tiếng hát ru rót vào tai em, Quang Anh tỉnh dậy trong mơ hồ ánh mắt lảo đảo trộn quanh toàn màu trắng, khi góc nhìn thứ nhất em được cải thiện cúi xuống đã thấy tay đầy ống kim cảm giác khi hết thuốc tê và tỉnh dậy là cơn đau thấu trời, em sờ tay xuống bụng cảm giác trống rỗng khiến em chỉ biết mỉm cười...số phận của nó đã vậy vẫn sẽ biến mất dù em đã ra sức bảo vệ nó, nhìn xung quanh cha nó không hề tới chắc có lẽ gã còn chưa biết con của gã là gái hay trai nữa, em nghiêng đầu nhìn về bên trái chỉ có mẹ mình, chỉ biết cười là do cả hai quá phóng đãng hay là do gia đình quá phóng túng bao che chắc bây giờ là nghiệp quật...Quang Anh bật cười là em trả nghiệp cho gã ư?

𝘟â𝘮 𝘗𝘩ạ𝘮 - 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘩𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ