14.✧ 🩹🚬

483 96 59
                                    


Quang Anh nhìn cha mẹ mình xách vali rời đi ánh mắt nhìn chằm chằm vào mẹ mình người duy nhất biết chuyện và có thể bảo vệ em...nhưng bà đã ngó lơ và rời đi, Đức Duy ngồi trên sofa sẵn sàng đợi họ rời đi và túm lấy em mọi lúc, Quang Anh thấy vậy hít thật sâu em lấy đà bật người dậy rồi chạy về phía căn phòng của mình, gã chạy theo nhưng không bắt được em, khi tiếng đóng cửa vang lên gã tức giận đá mạnh vào chiếc cửa trắng.

-"Quang Anh, ngoan ngoãn thì tự đi ra đây hoặc tao vào được thì mày không xong đâu"

-"Quang Anh, QUANG ANH!?"

Em sợ hãi co mình dựa vào cửa ánh mắt sợ hãi vô cùng còn gã thì đứng bên ngoài suy nghĩ gì đó rồi liền rời đi, em dựa vào cửa cảm thấy sợ hãi vô cùng...Quang Anh nấc lên em rưng rưng sợ hãi nhưng không thể làm được gì em nghĩ ở bên trong phòng là an toàn rồi nhưng có tiếng động lớn khiến cánh cửa lung lay, em lùi lại muốn lấy cái gì đó chặn cửa nhưng quá hoảng nên không thể làm gì. Mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua cánh cửa khiến em rùng mình...đúng vậy là gã dùng dao để đâm vào phía trên tay nắm cửa khi con dao được rút ra có ánh mắt tức giận nhìn em chằm chằm.

-"Tao vào được thì mày chỉ có chết, con đĩ chó!"

Đức Duy hét lên rồi dùng chân đạp mạnh vào cửa thấy vẫn không si nhê gã liền đi xuống kho trở lại với một cây rìu bổ củi, em sợ hãi lùi lại rồi mò mẫm bò về phía tủ đồ...sự sợ hãi khiến tin tức tố em lan tỏa khắp căn phòng, Gã bỗ hai phát đã khiến lưỡi rìu xuyên vào bên trong, chiếc cửa gỗ như xụi lơ chẳng thể chống đỡ, Quang Anh run rẩy ôm lấy cơ thể em không muốn gã bạo hành cũng không muốn chết...tiếng lưỡi rìu cọ sát xuống nền đất lần lượt đi về phía em, không gian đang đen ngòm thì bị bật ra ánh sáng chói vào mặt em, Đức Duy mỉm cười rồi liền vức chiếc rìu sau đó túm lấy tóc em.

-"Tao đã nói khi tao vào được trong đây mày chỉ có chết thôi, con đĩ non ạ!"

-"Hức...đừng mà...thả tôi ra...làm ơn...anh điên rồi!"

-"Tao đã bảo từ ban đầu nhưng mày quá ngu ngốc thôi, Quang Anh!"

Em bị gã nhấc bổng lên cứ thế bị dí chặt vào tường, đồng tử em co lại gã không thương tiếc dập đầu em vào tường, Một cách điên cuồng Đức Duy nhìn em gã thả em ra mặc kệ đầu em đã vương vãi không ít máu, gã túm lấy tóc em chân đá mạnh vào bụng em...từng cú như muốn giết chết em, Quang Anh run rẩy muốn lấy tay che bụng nhưng không thể gã cười khẩy sau đó kéo chân em lôi ra ngoài, gã đóng hết các cửa chính và cửa số rồi nên đương nhiên em có chạy bằng trời. Quang Anh cảm thấy đau...đau lắm nhưng em không thể làm được gì.

-"Quang Anh...Ngoan ngoãn đi, mày yêu tao tao biết mà bây giờ chỉ cần nói lại tao sẽ dành cho mày tình yêu thương đó!"
Gã vừa nói vừa bóp lấy mặt em mặc kệ em có vẻ ngáp ngáp như con cá trên thớt.

-"Quang Anh...Quang Anh..."
Gã túm lấy má em hôn vội một cách ngấu nghiến, Quang Anh nhăn mặt nhưng em không thể làm gì ánh mắt rưng rưng run rẩy đến phát sợ.

-"Mày đừng chết...đừng có chết chỉ mới dập đầu thôi mà"
Gã lo lắng cho món đồ chơi có vẻ thoi thóp cố gắng thở từng cơn của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 9 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝘟â𝘮 𝘗𝘩ạ𝘮 - 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘩𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ