7.✧👨‍👩‍👦‍👦🌃

1.5K 129 33
                                    



























Quang Anh và Đức Duy ngày càng bạo, không chỉ có gã mà em cũng dần bị tha hoá theo thời gian không có sự chống cự mà dần dần hoà tan theo với gã, Đức Duy thì càng ngày càng hưng phấn với tính cách của em, Cả hai đụ nhau mỗi lúc khi thấy nứng và chẵng có gì bất ngờ khi Quang Anh luôn banh chân há mồm rên rỉ vì bản thân được thoả mãn cái lỗ đĩ sau lưng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay, cha mẹ cả hai ở nhà cả ngày nên Quang Anh với Đức Duy không thể gạ nhau, nhưng mà người khó chịu nhất lại là Quang Anh, cái lỗ đĩ hôm nay gần cả ngày không được thông em khó chịu lắm chứ, cả ngày ba mẹ cả hai luôn giám sát hành động của cả hai may mắn lúc họ xuống bếp thì núc mỏ được một chút thôi.

-"ahhhh chán vãi"

Đức Duy thở dài ngồi trên sofa ngã lưng ra ghế, Quang Anh liếc nhìn cha mẹ mình đang ở trong bếp em thở dài rồi tiến lại chỗ gã rồi liến ngồi lên đùi gã Quang Anh nũng nịu ôm lấy cổ gã Đức Duy cười khẩy rồi kéo cằm em lại hôn, Tay gã mò mẫn trong áo em đang sờ nắn thì có tiếng người bước ra, Quang Anh thì phải trèo sang bên cạnh ngồi mặt biến sắc khó chịu.

-"Ăn cơm thôi hai đứa"

-"Dạ!"
Quang Anh mỉm cười nhìn mẹ mình đi vào bếp bà vừa quay lưng đi, Quang Anh liền đè gã xuống sofa mà ngấu nghiến lấy môi gã, Đức Duy vỗ mông em một cái luồn lưỡi vào khoang miệng em, Quang Anh ưỡn người rồi ôm cổ gã châm ngòi thêm cho nụ hôn.

-"Đĩ, dâm thế?"
Đức Duy kéo áo em lên rồi chỉnh lại áo cho em.

-"ai dạy em cơ đấy?"
Quang Anh liếm môi đứng dậy gã cũng cùng em đi vào trong nhà bếp lúc đầu còn ôm chứ thấy cha mẹ là cả hai buông nhau ra ngay...đúng là ăn vụng rồi còn biết chùi mép cơ.

-"Này, mấy bữa nay Quang Anh không đi học buổi chiều à?"

-"Dạ...tại...con..."
Em cúi đầu mấy buổi học thêm buổi chiều em ngó lơ mà không thèm học luôn, tại em bận để Duy đụ thôi chứ không phải em lười đâu.

-"Em cho nghỉ á, thấy Thằng bé cũng học nhiều rồi nghỉ ngơi chút với lại mấy môn đó cho nó tự học thì tốt hơn, ép nó cũng không nên"

Mẹ em lên tiếng binh vực, Đức Duy cũng không nói gì mà cấm đầu cấm cổ ăn nhưng mà mặt vẫn có phần khó chịu, Quang Anh mỉm cười nhìn cha mẹ sau đó liếc sang Đức Duy, Cha mẹ cả hai không nói gì cũng chỉ ăn uống như bình thường, Quang Anh liếm môi rồi lại cúi xuống ăn đồ ăn trên bàn, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì tự nhiên căn phòng Tắt đèn tối mù, Quang Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Ba của em không thấy gì chỉ mò mẫn nhìn xung quanh, điện thoại thì để ở bàn hết rồi chẳng ai giữ điện thoại hết, mẹ của cả hai nhìn ra cửa sổ sau đó lên tiếng.

-"Có lẽ là mất điện hay sửa chữa gì rồi"
Bà nhìn xuống bàn ánh sáng thì không có may mắn bà vẫn mờ mờ nhìn ra được đồ ăn trên bàn mà tiếp tục ăn cho xong bữa

-"Đúng là ăn cơm cũng không ngon"
Ba em hơi giận nhưng đành thôi vậy

Bỏ qua hai phụ huynh còn hai thằng con, Quang Anh sáng mắt lắm ánh sáng mặt trăng rọi xuống bàn ăn, em thừa có thể thấy tất cả. Quang Anh cười khẩy chắc chắn cha mẹ mình không thấy gì liền chui xuống dưới bàn, Bên này Đức Duy cũng không thấy gì gã nhăn nhó cầm lấy thìa mà múc canh bỏ vào miệng, gã đang ăn thì có gì đó khó chịu dưới quần vịt vàng, ban đầu gã không để ý cho đến khi quần bị kéo xuống mới để ý cái đầu trắng đang áp sát vào đũng quần mình.

𝘟â𝘮 𝘗𝘩ạ𝘮 - 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘩𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ