11.✧ 👤💢

1.1K 136 82
                                    


Đức Duy nhìn em ngủ say trên giường ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ nhưng gã không thể không rời mắt khỏi em...bởi vì em quá xinh đẹp mùi hương đó còn tôn sùng vẻ đẹp của em, vẻ đẹp trong trẻo còn đọng lại trong mắt gã, Đức Duy đi đến bế em dậy ôm lấy hông em cả gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp gục trên vai gã mà ngủ yên, Đức Duy bế em ra khỏi phòng đang đóng cửa lại quay sang thì thấy ai đó khiến gã giật mình tâm lý yếu là vức em đi luôn rồi.

-"Mẹ...mẹ?"
Đức Duy hơi chuộc dạ nhìn bà, Mẹ của gã không nói gì trên tay cầm vật gì đó rồi đưa lại cho gã.

-"Mau đưa Quang Anh về phòng ngủ rồi giặc cái này đi, Chúng mày quan hệ cũng hãy sạch sẽ chút"
Bà nói xong thì quay lưng đi như không thấy gì vậy... Đức Duy hơi bất ngờ nhìn bà gã có chút tội lỗi nhưng vẫn mở miệng nhỏ giọng hỏi bà.

-"Quang Anh có giới tính rồi, và con lỡ bắn vào trong, con sợ em ấy có thai...mẹ mua thuốc ngừa thai sẵn đi!"

Đức Duy nhìn mẹ mình mặt bà hơi đượm buồn, bà gật đầu vốn dĩ bà không phản ứng gì vì đã biết cả hai quan hệ với nhau từ lâu rồi nhưng lúc đó Quang Anh chưa được phân giới tính với lại cũng thấy em chủ động nữa bà biết dù là sai nhưng có cấm cảng cũng chẵng xong nên mặc kệ vậy.

Gã thấy bà gật đầu cũng bế em về phòng, đặt em xuống giường ánh mắt vẫn không nỡ rời đi nhưng thâm tâm vốn đã chán ngấy em rồi, gã đấu tranh hồi lâu cũng lựa chọn rời đi, Quang Anh run rẩy ôm lấy người em im lặng mở mắt ra...điều là lừa dối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Quang Anh đã rời khỏi nhà từ sớm gã cũng chẵng mấy quan tâm mà cũng đi chơi, khi em trở về căn nhà không có ai ánh mắt trở nên long lanh sau đó co ro một góc xem tivi, em đã từng như vậy chỉ một mình nhưng giờ có lẽ bản thân đã quá ỉ lại Đức Duy khi không có gã em cảm thấy trống vắng vô cùng, Quang Anh ngẫm lại đôi chút rồi nhìn r ngoài trời khẳn định cho một vòng lặp mới bắt đầu.

Những ngày sau ngoài ở nhà một mình em còn phải làm việc nhà dọn dẹp nhà cửa y như Quang Anh ngày xưa vậy dần dần cả hai anh em lại như mối quan hệ lúc trước chỉ nhìn nhau rồi tìm cách tránh né đối phương, Quang Anh tiếc đoạn tình cảm này lắm nhưng làm sao giờ vốn dĩ nó cũng chỉ toàn tình dục và sự giả dối, Em lần nào cũng vậy ban đầu luôn giữ một nụ cười niềm nở nhưng rồi chính hắn đã phá tan nụ cười đó, Đức Duy dẫn gái về nhà dẫn cả trai trẻ nữa cứ mỗi đêm điều phát ra tiếng ân ái cuồn nhiệt làm em phát điên lên đi mất, Quang Anh đi ra ban công cảm nhận sự yên tĩnh vốn có rồi em lại thấy cảm giác có ai đó đang chạm vào người mình quay sang đã thấy gã trên tay là điếu thuốc không biết từ khi nào mà lại ở sau lưng em.

-"Không đi ngủ đi, ở đây rảnh rỗi nhìn trời nhìn mây à?"
Đức Duy nhìn em nhưng em chỉ lạnh lùng bỏ đi, Gã khẽ cười rồi nhìn xung quanh ánh mắt đảo quanh rồi đưa tay kéo em lại phía mình.

-"Anh muốn gì?"

Gã tặc lưỡi rồi nhìn em, Quang Anh mất kiên nhẫn cứ thế kéo tay bản thân về lại phía mình, gã thấy vậy liền nắm lấy cổ áo em kéo lại trao cho em nụ hôn, không như lần trước Quang Anh từ chối nó muốn đẩy gã ra nhưng Đức Duy lại siết chặt lấy tham lam moi móc mút lấy môi nhỏ em rưng rưng bản thân thật sự không muốn nhưng môi lưỡi cứ chìm đắm vào nó.
Quang Anh cự nguậy một hồi cũng đẩy được gã ra em rưng rưng liền lấy tay chùi sạch môi ánh mắt bừng tỉnh có chút tức giận rồi ngồi sụp xuống sàn nhà ôm lấy đầu hét lên một cách thê thảm.

𝘟â𝘮 𝘗𝘩ạ𝘮 - 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘩𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ