7

46 7 0
                                    

Tối hôm đó, không hiểu vì sao Bae Joohyun cảm thấy có chút căng thẳng khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng nơi bệ cửa. Nàng cảm thấy tự xấu hổ với chính bản thân, có gì mà phải phấn khích như vậy? Có chăng mình đã cô đơn quá lâu rồi hay không?

Nàng vuốt lại tóc như một thói quen để chế ngự sự ngại ngùng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để đón Seulgi.

Nàng vừa mở cửa, Seulgi đã nở nụ cười. Ánh mắt cười cùng cơn gió đêm thổi vào lấp đầy sự trống trải nơi trái tim nàng khiến nàng cũng không ngăn được khoé môi mình chếch lên.

"Chào chị" Seulgi nói.

"Ừm.. vào đi" Joohyun nói và né người sang một bên để nhường đường cho Seulgi.

Giữa hai người chắc hẳn vẫn còn sự gượng gạo nhưng vẫn không đến mức quá khó chịu. Bằng chứng là dù chỉ mới ngày thứ hai nhưng Seulgi đã không còn chờ đợi sự hướng dẫn của Joohyun mà đi thẳng vào nhà, hướng về nhà bếp. Lúc này, nàng mới chợt để ý tới một vài túi vải trên tay em. Joohyun tò mò đi theo như chú mèo nhỏ đã chờ đợi chủ về từ lâu.

"Em mua gì thế? Nhà chị đâu có thiếu thứ gì" Nàng lầm bầm.

"À, một vài thứ mà em đã ăn lúc sáng thôi. Trứng, sữa, một ít rau. không có nhiều" Seulgi cười khì rồi theo trình tự sắp xếp chúng vào tủ lạnh. Thế nhưng, không hiểu vì sao, Joohyun lại thấy không thoải mái trước sự tốt bụng này..hay nói đúng hơn là sự dè chừng của em. Cốc cà phê, và đồ ăn, cớ sao Seulgi lại phải gấp rút trả lại như vậy? Nàng cũng không phải là sẽ đòi em trả lại mọi thứ em đã sử dụng ở đây.

Tâm trạng đang vui của nàng vì chút suy diễn cỏn con đó dần phai nhoà, nhưng Joohyun vẫn chọn cách im lặng. Nàng chỉ tới bên cánh cửa tủ, tựa má vào bề mặt phẳng lạnh lẽo rồi nói.

"Lần sau không cần như vậy, em nghĩ chị không tự đi mua thêm vài trái trứng được hay sao?" Nàng nói, không biết người ngoài khi nghe được có cảm thấy mình đang giận dỗi hay không. Nghe vậy, Seulgi chỉ cười.

"Em biết chị làm được, nhưng mà.. chỉ là em muốn làm thôi. Mấy ngày qua chị cũng đã lo cho em nhiều thứ, bây giờ tới lượt em, không được sao? Đôi khi người chăm sóc cũng cần được để ý tới mà" Joohyun không rõ là do Seulgi dẻo miệng hay chính nàng là người dễ dàng nguôi ngoai, mà câu nói của em đã thành công dập đi ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng nàng.

"Nói thế thì còn nghe được"

Một khoảng lặng nhỏ nhoi và bình yên xen giữa hai người cho tới khi Seulgi đã đóng cửa tủ lạnh, trước khi Joohyun hỏi.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Đã ăn rồi, hôm nay đồng nghiệp của em có nhã hứng mời mọi người trong nhóm tới nhà cậu ta ăn uống một bữa. Chắc bây giờ mọi người vẫn đang nhậu nhẹt ở đó" Seulgi nói.

Điều đó khiến Joohyun bất giác liếc nhìn đồng hồ. Gần mười giờ tối, không quá sớm, nhưng khá sớm để tàn tiệc. Nàng đảo mắt.

"Vậy sao em về sớm thế? Sao không ở lại chơi cùng mọi người?" Nàng hỏi, sau đó thảnh thơi rót cho mình một ly rượu trắng và đi tới sofa trong khi Seulgi vẫn đứng như khúc cây trong bếp. Joohyun thấy có chút khó hiểu, nàng vẫy tay gọi.

[SEULRENE] By Nightfall Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ