「 Hiện tại đơn 」
〈 Real-life AU 〉
〈 Tựa đề 〉Present simple (thì Hiện tại đơn) diễn tả thói quen, hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại hoặc chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Minhyung ngồi giữa T1, ngẫm nghĩ.
────── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──────
"Yêu" là một động từ.
Thế nhưng không phải ai cũng dùng hành động để chứng minh cho tình yêu.
Thành ra, đầy đủ hơn phải như sau: "Yêu" là một động từ thường bị đặt vào câu điều kiện, có thể là điều kiện loại 1, 2, hoặc 3.
Còn gì nữa nhỉ, Minhyung cố nhớ về bài giảng tiếng Anh năm đó nhưng chẳng tài nào nhớ nốt phần còn lại. Anh đã bị phân tâm khỏi bài học trên ứng dụng từ lâu, đành tự bào chữa cho hành vi lơ đãng của mình bằng: "Dào, cũng là học mà."
Đây rồi. Minhyung đọc một lượt trang web dạy ngữ pháp từ trên xuống dưới. Nói ngắn gọn nhất, câu điều kiện loại 1 – dùng cho điều kiện có thật ở hiện tại; loại 2 – dùng cho điều kiện không có thật ở hiện tại, và loại 3 – dùng cho điều điều kiện không có thật ở quá khứ. Chỉ sau vài thao tác đơn giản với thanh tìm kiếm Naver, bài giảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường năm ấy lại được kích hoạt.
"... Như các em thấy đấy, yêu ở loại thứ nhất thường sẽ đi kèm vụ lợi, loại thứ hai sinh ra từ ảo tưởng, còn loại thứ ba là do mê muội cấu thành. Haha, dù đây chỉ là câu chuyện vui vui thầy nghĩ ra để chúng ta có mẹo nhớ về cách sử dụng các câu điều kiện trong tiếng Anh, nhưng biết đâu các em sau này lớn lên có thể tìm cho bản thân vài ví dụ thực tiễn..."
Mình là loại nào nhỉ? Minhyung gãi đầu, tâm trí miên man về miền quá khứ. Đừng như lời thầy nói ngày trước, anh đã tìm ra được kha khá ví dụ về muôn hình vạn trạng của tình yêu đi kèm điều kiện.
Còn ở thì hiện tại tiếp diễn, Minseok đang ngồi ngoài hành lang có buổi phỏng vấn cá nhân.
Hiện tại của anh là Ryu Minseok, và ngược lại.
Tiếng la của Minseok vang lên ngay phút sau khiến dòng suy tưởng bị cắt ngang: "Choi Wooje mày vừa dám sờ đầu anh đấy à?"
Minhyung phụt cười, anh không thấy mình thuộc loại nào. Vì sao thế?
Ngày trước, ngày trước của ngày trước, ngày rất xa so với ngày T1 trở thành hạt giống số 4 đại diện LCK tham gia Worlds 2024, Minhyung từng mơ hồ buồn bã khi thấy mẹ bứng những cành hoa héo úa khỏi bình bông, thẳng tay vứt hết bọn chúng vào sọt rác. Đến lần thứ ba chứng kiến, cậu nhóc 5 tuổi đã chạy ù đến, ra sức can ngăn mẹ.
"Mẹ! Dừng lại!"
Mẹ em Mindong khựng lại như bị bấm nút dừng, thắc mắc không biết con trai lại xem được và chuẩn bị bắt chước siêu anh hùng nào.
"Sao lần nào mẹ cũng đổ bỏ rồi hôm sau lại mua hoa mới?"
"Mindong à..." Chết thật, mẹ của em lần này vào vai phản diện sao? "Vì hoa héo rồi, con nhìn này..."
"Có sao đâu ạ?"
Hoa bi trắng – hay còn gọi là Baby's breath, loài hoa tượng trưng cho tình yêu tinh khiết và ngây thơ – không biến dạng quá nhiều khi úa tàn. Cành hoa phần trên không bị đổi màu quá nhiều mà chỉ khô quắt lại khiến bé con không nhìn ra sự thiếu sức sống đến từ bên trong.
"... Vậy thì con ngửi thử đi."
Cậu nhóc chưa kịp nhìn xem tay mẹ trỏ đi đâu mà đã chúi mũi vào lọ hoa.
Ngay tắp lự, cậu bé nhợn lên, khiến năm ngón tay búp măng bụm lấy miệng. Khi một sự sống khép lại sẽ mở ra môi trường cho những mầm sống khác phát triển, phần thân cây bên dưới đang ở giai đoạn đầu phân huỷ trong khi bọn vi sinh vật "mở tiệc ăn mừng". Ở đáy lọ, nước không còn trong mà đen ngòm, đồng nhất tuyệt đối với cái mùi ngai ngái rờn rợn đang toả ra.
Sau hôm đó, cậu vẫn lì lợm, không phục lý lẽ của mẹ dù suýt chút nữa thì nôn ra gói snack. Sau hơn 15 năm, cậu đã hiểu vì sao mình không phục, và đơn nhiên, cậu vẫn lì.
Mindong bé nhỏ đã nghĩ nếu yêu ai đó thì ta phải yêu từ lúc họ xinh đẹp cho tới khi họ chết đi. Minhyung to lớn đang nghĩ ta phải yêu ai đó "một cách ít điều kiện" hết mức có thể.
Chẳng phải khi sánh bước tiến vào lễ đường, ta sẽ phải hẹn thề trước Chúa: "... Hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời" sao?
Cùng mớ thông tin ấy, Minhyung vẫn chưa biết phân loại mình thuộc tuýp người đặt tình yêu vào loại điều kiện thứ bao nhiêu.
Sau này nếu có bị Minseok mắng cho: "Sao bạn cứ tặng em hoa hồng héo?", hoặc nếu cả hai tiến xa hơn: "Sao anh còn chưa dọn mớ hoa héo trong nhà?!", anh sẽ chỉ cười xuề xoà, giải thích rằng: "Vì đến tận khi chúng trông thế này, anh vẫn yêu."
(Khả năng cao sau đó Minseok sẽ cốc vào đầu anh.)
Ở phòng bên, có vẻ cún nhỏ đã lôi cả Hyeonjun vào cuộc.
"Mày có dám làm vậy với cả Hyeonjun không?!"
"Em làm hoài..."
"Với Sanghyeok-hyung?"
"Thôi em xin..."
"Mày mang cái đầu vuông xù của mày lại đây!"
Minhyung đã cười khúc khích trước khi kịp nhận ra, cách một bức tường anh vẫn mường tượng được từng phân cảnh vở hài kịch. Một Woo-không xin lỗi-je cao mét 8 co rúm trước người cao mét 6, một Minseok chống nạnh một bên hông đang cau mày, chu miệng chỉ trỏ, một Hyeonjun đứng nép sang một bên kêu "be be be" như con cừu hiền lành tận hưởng phim hay...
Nhìn sang trái, anh Sanghyeok đang ngả đầu ngủ khò.
Và Minhung nhận ra: không điều kiện nào ở đây để đặt lên bàn cân cùng động từ "yêu". Anh ngồi yên giữa đồng đội, trong khi động từ vượt ra ngoài cơ thể mãi tiếp diễn.
Ryu Minseok khiến Lee Minhyung mạnh dạn khẳng định anh yêu ở thì hiện tại đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
love notes | guria
Cerita Pendek𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙣𝙤𝙩𝙚𝙨 (𝘯.) đôi ba dòng viết cho hai kẻ đang yêu. Tuyển tập những mẩu chuyện be bé, nho nhỏ, đặt vừa lòng bàn tay, xoay quanh cuộc sống thường ngày tại những vũ trụ khác nhau của Lee Minhyung và Ryu Minseok.