Chap 4 Cầu hôn 2

180 27 9
                                    

- Đau đấy

Daniel sợ hãi nhìn con ngươi đen lóng đang nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng bản năng đã kiểm soát được cậu để không phải run rẩy. Chính cái cảm giác này đã khiến Daniel trở về ngày xưa, cái lúc mà cậu còn luyện tập với gã.

Cảm giác này lặp đi lặp lại hàng vạn lần, từ lúc gã đánh cậu đến ngất xỉu, đến lúc gã trừng phạt vì cậu thất bại trong việc đánh bại tên quái vật nào đó. Daniel đã quá nhờn với thứ cảm xúc ấy

Gun nói đúng, cảm xúc chính là thứ khiến con người trở nên nhu nhược hơn và chính tình yêu cùng đứa trẻ khiến Daniel chẳng dám phản kháng, tâm lí cậu đấu tranh giữ dội, nó ồn ào tới mức khiến cậu phát rồ.

Daniel chau mày lườm gã trước mặt

Phh

Gun phì cười, nhìn bà bầu đang thủ thế trước mặt gã vừa giận vừa mắc cười

- Tính cách con tao mà giống em thì chết dở!

Gã cười lớn hơn bình thường, cánh tay vừa vươn ra thì bị Daniel chặn lại, thế mà gã cũng chẳng vừa, hất cánh tay đó ra mà véo lấy má của Daniel.

" Tao - em, cách xưng hô quái dị gì đây? "

Daniel bất ngờ, đây là lần đầu JongGun gọi nó là em.

Gã bế nó lên mặc cho Daniel đang cố vùng vẫy thoát ra.

- Ngủ cả buổi chiều rồi, giờ muốn đi đâu không?

......

Ngoài trơi mưa như trút nước, bây giờ là 3h sáng, chiếc xe BMW đen phóng nhanh trên đường

- Em không đóng cửa lại à?

Đáp lại gã chỉ là sự im lặng.

Daniel chống cằm nhìn ra cửa sổ hóng mát, ngắm nhìn cảnh đẹp, đúng là Seoul nào nhiệt, đèn vẫn sáng chói lấp lánh thắp sáng cả vùng tròi.

Tsk

Gã ngặc nghèo tặc lưỡi, định rút ra làm một điếu nhưng lại dẹp vào.

- Tại sao- À không, rốt cuộc anh định làm gì vậy?

- Làm gì là làm gì?

- Nếu đã không muốn như thế, sao cứ bắt mình phải lấy em vậy?

Gã cười đểu

- Hoá ra là còn ghen, thế không qua lại nữa là được chứ gì?

Daniel chẳng thèm đáp nữa, cậu bó tay với thằng cha này rồi.

- Dừng ở kia đi.

Cậu chỉ tay vào 1 quán tokbokki ven đường, thấy thế gã cũng thuận theo mà dừng lại.

- Chào 2 anh, 2 anh muốn dùng mấy phần?

Cô chủ quán nhẹ giọng hỏi.

- Lấy cháu 2 phần!

- Tôi không ăn đâu

- Ai bảo cho anh, tôi kêu cho tôi.

Gã khựng lại, có chút xấu hổ.

PHỤT

- GUN??

- Đệt-

Ở phía xa, một tên tóc vàng không ngừng vẫy tay, mặt hoan hỉ cười cười với gã, kế bên tên đó là một tên tóc đen khác, nhìn có chút quen mắt, thấy tên tóc vàng vẫy nhiệt tình quá cũng quay đầu lại nhìn.

[ Lks- GunDan ] In The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ