Minh Phúc cảm nhận mặt mình dinh dính, cậu khẽ nhếch mép, thè lưỡi ra liếm môi thử vị.
"Mặn thế."
Duy Thuận nhìn cậu, cười bất đắc dĩ. Anh đưa tay xuống vò tóc đối phương, khiến mái tóc vốn thẳng thớm giờ bông xù lên. Minh Phúc như biến thành một cục bông mềm mại.
Mặc kệ đối phương, cậu chồm người lên nhắm thẳng lấy môi anh. Người nhỏ tuổi nheo mắt, ra hiệu anh mở miệng rồi áp thẳng bờ môi cậu vào, muốn anh nếm hương vị của chính mình.
Duy Thuận chiều theo, anh không ngại mà mơn trớn cánh môi cậu như một thức kẹo ngọt. Không dừng lại ở đó, anh dùng tay giữ chặt lấy gáy cậu, kéo đối phương vào một đợt mãnh liệt nữa.
Minh Phúc học rất nhanh, cậu có thể tập một bộ môn mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tất nhiên, thói quen của Duy Thuận không ngoại lệ, cậu dễ dàng hiểu ý anh. Người nhỏ tuổi đã không còn nao núng, cũng vói lưỡi vào khoang miệng anh, quấn quýt không ngừng.
Không gian không ngừng phát ra tiếng va chạm môi lưỡi ướt át, thỉnh thoảng còn có tiếng xuýt xoa của Duy Thuận vì bị cắn bởi chú hải ly.
Hai người họ tách ra, mặt Minh Phúc ửng hồng, không ngừng thở hổn hển. Duy Thuận cũng không ngoại lệ, anh cũng mất một lúc để bình ổn lại hơi thở. Anh xoa gáy cậu rồi bắt đầu mút mát xương quai xanh.
Minh Phúc thở dài thoả mãn, ưỡn ngược lên để đón nhận những cái chạm từ anh, một tay xoa mái tóc trắng của Duy Thuận. Cậu đang ngồi trên đùi đối phương, để anh toàn quyền quyết định mà xâm chiếm khắp cơ thể mình.
Người nhỏ tuổi ở thế cao hơn, cậu quắc mắt nhìn xuống mái đầu đang không ngừng di chuyển khắp nơi. Một cảm giác bề trên từ từ cháy bùng lên trong lòng Minh Phúc, cậu thích thú khi anh phục tùng mình.
Duy Thuận dường như đã bỏ quên mất ánh mắt của đối phương. Anh đang quá bận để tận hưởng xúc cảm ấm nóng từ da thịt cậu, dần thấy đầu lưỡi mình tê dại vì liếm láp quá nhiều.
Trong lúc anh không để ý, người nhỏ tuổi đã nắm chặt da đầu anh. Cậu kéo anh lại, bắt anh phải tách ra để ngửa lên nhìn mình. Ánh mắt Minh Phúc ngạo nghễ, thoả mãn khi thấy anh dưới quyền khống chế của mình.
Duy Thuận giờ đây mới nhận ra, ánh mắt anh chuyển từ tĩnh lặng thành hung ác. Giờ đây trông anh như một con thú săn mồi thứ thiệt, tức giận vì con mồi của mình dám chống trả. Anh lao vào cắn yết hầu Minh Phúc, hiện rõ hình dấu răng nhọn.
Minh Phúc ở trong thế ngửa đầu, không thể làm gì ngoài phát ra vài tiếng hừ hừ trong cổ họng. Cậu bực tức, dùng móng tay cào mạnh vào sống lưng anh, một vạch đỏ ngay lập tức được tạo ra, dài tầm một gang tay.
Duy Thuận bị đau mà nhíu mày, anh nhả ra rồi tát mạnh vào mông đối phương.
"Ngồi yên."
Anh dạy dỗ, bắt cậu phải ngồi im. Minh Phúc bị bất ngờ mà giật mình, không thể phản kháng lại anh. Cậu giận dỗi mà nắm mái tóc chỉa của anh, kéo nhẹ.
Duy Thuận dần di chuyển xuống bên dưới, anh cầm một chân cậu để gác lên vai anh.
Người lớn hơn không vội vã. Anh nhào nặn cặp mông của đối phương, thỉnh thoảng tát vào chúng, tạo những vết dấu tay đỏ bừng. Người cậu căng cứng cả lên, không chịu nổi cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
cuộc chơi
Fanfic"bad boys are no good but good boys are no fun" một cuộc chơi đưa đẩy qua lại giữa hai người họ, chẳng ai tốt hơn ai. họ đều là những con người đầy khuyết điểm và lôi cuốn. fic của 🐰🦫 chẳng có điều gì là thật, chúc bạn tận hưởng.