6. bạn giường

931 81 2
                                    

Cậu nằm cạnh anh, nhưng lại chừa ra một khoảng cách giữa hai người. Sau giây phút thân mật, không khí như quay trở lại phút ban đầu, có phần xa cách và lạ lẫm.

Minh Phúc hướng mắt thẳng lên trần nhà, hơi thở cậu đều đều, trầm ngâm không rõ suy nghĩ điều gì. Cậu như tỉnh lại từ sau một đêm uống rượu, cần thời gian để bình tĩnh cũng như hiểu rõ chuyện mình vừa làm.

Duy Thuận khẽ lay đối phương, khiến cậu giật mình. Anh nói như đang thì thầm.

"Dậy đi tắm đi."

Minh Phúc gật đầu rồi ngồi dậy. Cậu không nhìn anh mà bước thẳng vào phòng tắm, coi người còn lại như vô hình.

Dòng nước xối xả đập thẳng vào mặt Minh Phúc. Cậu dùng lòng bàn tay vuốt sạch đi, không để nước chảy vào mắt quá lâu. Minh Phúc thở dài, phả ra một làn khói làm mờ lớp cửa kính trước mặt.

Cậu cứ để dòng nước chảy dọc thân thể mình, lại một lần nữa lạc trong suy nghĩ.

Không phải là cậu chưa từng có tình một đêm, thậm chí nhiều là đằng khác. Chỉ là cậu sẽ không làm tình với bạn bè, đã thế còn là người cậu đang theo đuổi.

Minh Phúc ban đầu định cùng lắm chỉ muốn cho anh thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, tiện thì dựa dẫm một chút, chỉ vừa đủ để tăng sự kích thích. Hôn anh cũng là một trò đưa đẩy khác, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ đẩy ra, ai ngờ anh không chỉ đáp lại mà tiến triển đến bước này.

Trời đã quá muộn để cậu có thể nghĩ ra bất kỳ điều gì, Minh Phúc mặc kệ, mai rồi giải quyết cũng không muộn.

Cậu vươn tay ra tắt nước, bước ra khỏi buồng tắm. Bây giờ Minh Phúc mới nhận ra mình quên mang quần áo vào. Cậu thở dài một lần nữa, kèm theo vài tiếng kêu mang ngữ điệu ai oán.

Minh Phúc bước về phòng ngủ với cơ thể trần như nhộng, đi tìm quần áo mặc. Ánh sáng mờ mờ từ ngoài ban công rọi vào căn phòng, cậu nương theo luồng sáng đó mà mò mẫm tìm kiếm.

Cửa ngoài ban công mở tung, Duy Thuận để lưng trần, thân dưới chỉ có mỗi chiếc quần đùi anh nhặt ở dưới sàn. Lưng anh quay về phía phòng ngủ, khuỷu tay tì nhẹ vào lan can. Làn gió đêm ở trời Sài Gòn không quá mạnh mẽ, chỉ vừa đủ làm mái tóc tẩy trắng của Duy Thuận bay phe phẩy.

Anh khẽ liếc ra đằng sau, nhìn thấy hình ảnh Minh Phúc trần nửa thân trên đang khổ sở tìm quanh cái tủ, cứng đầu không chịu bật đèn lên. Duy Thuận cũng không làm phiền, anh lại lần nữa hướng mắt về phía bầu trời đêm.

Cậu bực bội vò tóc, ngồi phịch hẳn xuống giường mà thở dốc. Minh Phúc quyết định nằm xuống và kéo chăn đi ngủ, đằng nào cũng nhìn thấy hết của nhau rồi, quan tâm nhiều làm gì.

Minh Phúc nằm một lúc thì cũng cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Trong khi đó, Duy Thuận vẫn đang đứng ngoài lan can, bận nghịch chiếc bật lửa trên tay.
_

Duy Thuận đi rồi.

Anh cũng dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh mình một lúc. Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng Minh Phúc, chỗ quần áo rải rác dưới sàn nhà đã được anh gấp lại, trên cái tủ bên cạnh giường được đặt thêm một cốc nước.

cuộc chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ