7. lén lút

736 70 5
                                    

"Ăn đi này."

Duy Thuận đưa cho Minh Phúc một cốc cà phê đen cùng cái bánh bao. Anh cũng ngồi xuống đối diện, bắt đầu ăn.

"Anh dậy sớm thế, mua bao giờ vậy?"

Minh Phúc cũng cầm cái bánh bao lên, ngoạm vài miếng. Cậu mặc một bộ áo phông quần đùi, thoải mái đung đưa chân.

"Quen rồi, lúc đi ra ngoài thì mua."

"Thế mà không gọi em." Cậu cằn nhằn.

"Tại thấy em đang ngủ."

Cậu nghe xong thì gật gù. Thật ra cậu chỉ hỏi vậy cho đã miệng chứ không định dậy thật. Lâu lắm mới có ngày trống lịch trình, không ngủ dậy muộn thì phí.

"Tí anh có việc gì không?"

"Chiều anh có đi sự kiện của brand."

"Ở lại đây với em đến lúc ấy đi."

"Thôi, anh còn về thay quần áo."

Minh Phúc nhìn bộ dạng của Duy Thuận, cũng một bộ quần đùi áo phông, mà đều xuất phát từ tủ đồ của cậu.

Nay là cuối tuần, nhưng đối với nghệ sĩ thì cũng hiếm có ngày nghỉ, anh rảnh rỗi một buổi sáng cũng đã là tốt lắm rồi.

Không khí giữa hai người có vẻ hoà thuận. Đêm qua cả hai thức đến gần sáng lăn qua lộn lại trên giường mãi mới ngủ. Vẻ mặt Duy Thuận thoáng chút mệt mỏi, mắt anh lơ đãng, không rõ tiêu cự.

"Cuối tuần sau anh có rảnh không?"

"Có, anh qua nhà em hả?"

"Thôi, để em qua cho."

Anh gật đầu rồi tiếp tục ăn. Họ đã ngầm thành lập một quy tắc, Minh Phúc sẽ hẹn anh vào cuối tuần để qua nhà nhau, ăn uống và làm tình. Duy Thuận dễ chấp nhận việc này hơn cậu tưởng, mỗi lần cậu hẹn, mặc dù biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra, anh cũng đồng ý mà chiều theo.

Anh vẫn cư xử bình thường với cậu, trước mặt người ngoài cũng không thay đổi. Mối quan hệ giữa họ vẫn như trước, cậu trong vai trò người theo đuổi, anh trong vai trò chẳng chấp nhận cũng chẳng đuổi đi.

Điều duy nhất thay đổi chỉ là những buổi tối vào các cuối tuần. Họ sẽ quấn quýt bên nhau, trao cho đối phương những cái hôn nồng nhiệt, thủ thỉ vài lời mật ngọt bên tai. Để rồi quên hết vào ngày hôm sau, ai về nhà người đấy và quay lại quỹ đạo bình thường.

Cậu tiễn anh ra tới cửa, trước khi đi thì hôn chụt một cái vào khoé môi người lớn hơn.

"Thuận, tuần sau gặp lại nhé."

Anh lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi vươn tay xoa tóc cậu.

Minh Phúc tự đặt ra một quy luật trong lòng mình, mỗi lần cậu gọi anh, cuộc chơi giữa họ sẽ bắt đầu. Dường như chẳng có mấy ai gọi anh như vậy, kể cả những người bạn thân thiết. Minh Phúc muốn độc chiếm cái tên đó, để khi ở bên cạnh cậu, anh sẽ là Duy Thuận của riêng Minh Phúc.

_

Các anh tài tụ tập lại trong ký túc xá, gặp nhau để chuẩn bị quay cho công diễn tới. Hầu hết ai cũng bận rộn tập luyện, cậu với anh lại khác nhà nên chẳng gặp nhau nhiều.

cuộc chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ