2. vờn nhau

475 55 2
                                    

Sau ngày hôm đó, Duy Thuận giữ khoảng cách với cậu nhiều hơn bình thường. Chẳng có gì mấy, chỉ là anh bớt hỏi han cậu lại, hoặc là anh sẽ không chủ động đến khen hay động viên Minh Phúc nữa. Hầu hết những việc như vậy là điều bình thường so với đại đa số người, nhưng đối với Duy Thuận, anh đang vạch ra một khoảng cách rõ ràng với cậu.

Minh Phúc biết, nhưng cậu mặc kệ. Cậu giả lơ, tỏ ra như sự việc hôm ấy không xảy ra. Cậu vẫn tiếp tục tấn công anh.

Duy Thuận không lại chỗ cậu thì cậu sẽ đi tìm anh, xem anh diễn rồi ở lại đến những cảnh trám cuối cùng rồi mới trở về. Cậu trực tiếp nhắn tin cho Duy Thuận, hầu hết là những tin nhắn trao đổi công việc, thỉnh thoảng trả lời story của anh bằng những lời khen. Cậu càng tiến tới, Duy Thuận lại càng như biến thành một cục đá, không tiến cũng chẳng lùi, anh muốn cậu tự thấy nản mà bỏ cuộc.

Biết anh biết được ý định của mình rồi nên cậu lại càng lười lá mặt lá trái với anh. Mỗi lúc riêng tư, cậu đều nói vài lời tán tỉnh như có như không, đủ để khiến anh trả lời thì sẽ thành hùa theo cậu, nhưng không đủ để khiến Minh Phúc thành đứa vô duyên, chẳng quan tâm gì đến cảm xúc người khác.

Duy Thuận quá tốt, nhưng điều đó sẽ thành điểm yếu cho cậu lợi dụng.

_

Ở đằng sau cánh gà, Duy Thuận đang ngồi nghỉ mệt, anh vừa hoàn thành xong phần trình diễn của nhóm mình. Hiện trường khá yên tĩnh vì nhóm anh là nhóm diễn cuối, mọi người đang chuẩn bị sắp xếp đồ để kết thúc.

Minh Phúc cứ nghiễm nhiên đến cạnh anh rồi ngồi xuống. Cậu chẳng nói gì cả, như việc ngồi cạnh anh chỉ là tiện chỗ, cậu cũng chỉ đang cần một nơi để ngồi xuống, không quan trọng đấy là anh hay ai khác.

Duy Thuận nhìn thấy cậu nhưng cũng im lặng. Anh không biết phải nói gì với cậu.

"Anh ăn gì chưa?" Minh Phúc mở lời.

Không phải một lời chất vấn hay hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu nói một điều không liên quan.

"Anh chưa."

Duy Thuận đáp lại qua loa.

"Nãy anh diễn tuyệt vời lắm, em ngồi xem hết đấy. Nhất là đoạn anh lên nốt cao."

"Ừ." Anh ậm ừ đáp lại, anh không muốn cho cậu thêm hi vọng.

"Nãy em đưa cho trợ lý của anh số mấy quán ngon mà em hay đặt rồi, anh ăn gì chút đi. Hình như có nhiều quán phết ấy, anh thích món gì cũng có luôn."

"Mà cũng hầu hết toàn món nhẹ bụng thôi, tối rồi mà, ăn đồ dầu mỡ quá cũng không tốt."

Minh Phúc nói xong cũng quay sang hướng khác lấy điện thoại ra xử lý việc riêng. Cậu coi việc quan tâm anh như một điều đương nhiên, cậu tỏ ý nhưng sẽ không bắt ép anh.

Duy Thuận cũng chẳng kịp từ chối, anh nhìn người bên cạnh mình với ánh mắt áy náy. Anh không muốn cậu phải làm mấy việc này cho mình, nhưng anh không đưa ra được lí do nào hợp lí để từ chối.

Thôi vậy, anh dung túng cho cậu. Dù sao thì miễn là anh không cho cậu hi vọng gì là được, ý muốn của người khác anh cũng không có quyền bắt họ phải thay đổi.

cuộc chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ