Chap này cũng dở...
______
Ngày sinh nhật của Doran cuối cùng cũng đến, buổi sáng hôm ấy ba mẹ thỏ đã canh trước cửa chờ con trai dậy để là những người đầu tiên gửi những lời chúc tuổi mới rạng rỡ tới con mình. Thỏ con vui cười tít cả mắt, năm nào đón sinh nhật ba thỏ mẹ thỏ cũng lặn lội đi tìm đủ thứ quà cho em, khi thì bánh trái lạ mắt, khi thì những món đồ chơi nhỏ làm thủ công để bạn thỏ trưng trong hang.
Lớn lên, Doran nhận thức được nhiều thứ hơn, em bảo ba mẹ không cần quà cáp đâu, cái chính là ba mẹ được mạnh khoẻ để ở bên thỏ con thật lâu thôi. Mẹ thỏ suýt xoa, mới ngày nào thỏ con của họ còn đỏ hỏn bé tí kêu oe oe chưa rõ lời, giờ đã lớn như này rồi. Thỏ ba điềm tĩnh, cái gì đến rồi cũng phải đến, rồi sau này con họ hoá hình, tìm được cho mình một người bạn đời và có một cuộc sống viên mãn, như vậy cũng đủ rồi. Thỏ con Choi Doran thì càng mong đợi, một mùa sinh nhật nữa, thêm một năm hy vọng chuyện hoá hình diễn ra thuận lợi thôi.
Park Dohyeon ở nhà chính, hắn đang vội muốn điên, liên tục ngó ra cửa chờ nhân viên giao hàng đem đồ tới. Đợt này hắn về nhà là để chuẩn bị nốt công đoạn cuối cho món quà sinh nhật của Doran, nhưng thời gian có vẻ không chiều ý hắn, nếu trong sáng nay đồ vật cần không có, khả năng cao tới chiều hắn mới về được rừng, mà khi đó có lẽ cũng tối rồi, khó cho hắn kiếm được thời gian riêng với em.
Tệ hơn là hôm nay chuyển phát không giao hàng đến kịp, bị mấy lần rồi ghét vô cùng ấy. Nhìn con trai như ngồi trên đống lửa, rắn mẹ thở dài, tới ngồi kế bên hắn
- nếu con vội thì cứ về rừng trước đi, về thăm đứa nhỏ đó
- không có gì đâu mẹ, con không vội đâu
- anh khỏi xạo đi - nhìn bộ dạng căng thẳng của con trai là có chỗ nào không vội? - Siwoo nó kể với mẹ nay là sinh nhật bạn nhỏ kia, đây nó chuyển quà cho mẹ nhờ con đem tặng hộ nó nữa, khiếp thôi hai anh em con giấu còn hơn họ nhà mèo, mẹ hỏi mãi Siwoo nó cũng chả cho mẹ biết thêm gì cả
Cảm tạ trời là anh Siwoo không nói gì cả, chứ để mẹ biết Doran là thỏ chưa hoá hình, mẹ Park sẽ làm ầm lên cho xem. Nhận luôn phần quà từ tay mẫu hậu, một chiếc hộp vừa xinh được gói bằng giấy màu cam nhạt và buộc nơ xanh biển, Dohyeon đoán là tự tay Siwoo làm, cũng là tự tay anh khỉ gói luôn, vì so với tác phong của một người có tiền thì hộp quà này giản dị vô cùng. Nhưng nếu đấy là anh Siwoo tặng bạn thỏ quà anh ấy tự làm, thì vấn đề giàu nghèo chả có ý nghĩa gì ở đây hết.
- Park Dohyeon, mẹ vẫn muốn biết một điều - hắn quay sang nhìn Park phu nhân, chờ xem mẹ hắn muốn nói gì - con.. đối với con nhà người ta là thật lòng phải không?
Hắn dành một chút thời gian để suy nghĩ, tự hỏi trái tim của mình. Đương nhiên hắn xác định rồi, không thể quay đầu, từ lúc thỏ con cong mắt cười với hắn, một phần trong trái tim đã thả phanh đập không ngừng nghỉ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thường rất vớ vẩn, đấy là hắn nghĩ thế cho tới khi bản thân mình vì một lần vấp mà ngã vào bể tình với bạn thỏ bông mềm. Hắn vì Doran mà làm rất nhiều, chưa một lần đòi em phải trả lại cho hắn, là hắn tự nguyện mà. Nhưng sự câu nệ của thỏ con làm Dohyeon cảm thấy bản thân chưa cho em thấy đủ rõ. Rằng chỉ cần Doran muốn bầu trời, hắn sẽ đem bầu trời xuống tặng cho em. Nhìn vào mắt mẹ, hắn kiên định
BẠN ĐANG ĐỌC
[Peran] Tí tớ nói chuyện với cậu sau
FanfictionThỏ trong rừng mà thành người thì coi chừng bị rắn nuốt mất Phần 1 của [Dấu ấn mặt trăng]