Chương 5

134 20 2
                                    

Nếu Mokan có phần lạnh lẽo cứng ngắc, thì phủ Thái sư lại có phần ấm cúng hơn. Cả nơi này đều phủ sắc hoa anh đào, nhìn chẳng giống tính cách tàn bạo của hắn chút nào. Đèn kết chăng khắp nơi, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập. Sơn hào hải vị bày trên bàn lớn, mĩ nữ đàn hát nhảy múa tiếng cười nói rôm rả. Gió nhẹ lay động nhành hoa, cánh anh đào rơi thêm hữu tình, hữu ý.

Hôm nay, Lee Thái sư tổ chức yến tiệc long trọng, mời rất nhiều quan đại thần, bao gồm cả những vị quyền cao chức trọng, nghe phong thanh còn có cả Hoàng đế tới nữa. Hắn cũng không câu nệ, đồng ý cho cả gia quyến của mọi người tới dự. Các cô nương xinh đẹp, áo quần lượt là, đủ sác đủ vị theo cha mẹ tới. Cơ hội tốt như vậy, có ai mà không muốn gả con mình vào cung, không thì ít nhất cũng được vào nhà tử tế, đàng hoàng.

Kim Hyukkyu không để ý đến ánh mắt của các cô nương đang chăm chú nhìn mình. Từ nãy đến giờ, không hiểu sao, trong lòng hắn có sự bất an. Trước khi rời khỏi phủ, Kim Hyukkyu đã cho người canh gác nghiêm ngặt hơn bình thường. Không phải hắn sợ tù nhân trốn thoát, mà là vì người trong lòng hắn rất tinh quái, không biết cậu sẽ bỏ trốn lúc nào. Suốt gần hai năm, không ít lần Điền Dã trốn đi, nhưng đều bị Kim Hyukkyu tìm được.

Nhưng lần này, lại không thể như vậy được nữa. Sự bất an của Kim Hyukkyu đúng đắn và có cơ sở. Hắn không cảm nhận được Điền Dã. Chén rượu nhấp môi, lòng thì cồn cào như lửa đốt. Tiếng đàn, tiếng hát, cười nói của mọi người đều không lọt vào tai hắn. Kim Hyukkyu nghĩ, mình phải rời tiệc sớm thôi.

Kim Hyukkyu đứng lên, chào mọi người rồi rời đi. Lee Minhyung nhìn hắn mặt không biểu cảm, nhưng cước bộ lại có phần vội vàng. Mokan đại nhân lại sốt ruột về chim hoàng yến của mình rồi.

Phía bên này, Moon Hyeojoon đang tiếp đón tiểu thư của đại nhân nào đấy. Ân cần, dịu dàng là tính từ mà ai khi gặp hắn đều phải công nhận. Bất kì một vị cô nương nào khi gặp hắn đều cảm thấy đầu tim có dịch ngọt uốn lượn. Miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc nào cũng chỉnh chu, nhẹ nhàng, bảo ai không say đắm hắn cho được. Như cô con gái quan tứ phẩm trước mặt hắn đây cũng không ngoại lệ. Đôi má nàng ta ửng hồng, miệng thì cười tủm tỉm, nũng nịu. Nhìn liếc qua, vị tiểu thư đây đã nguyện ý sa vào lòng Moon Hyeojoon rồi. Hắn hẹn vị tiểu thư này tới chỗ vắng vẻ, ngỏ ý muốn tâm sự đôi điều.

Khi cả hai đã khuất bóng, Lee Minhyung day day trán nghĩ, nếu để Quỷ Vương đại nhân biết, chắc chắn Moon Hyeojoon và hắn sẽ bị giáo huấn một trận cho xem. Nhưng thôi, hôm nay ngài bận việc không tới, Moon Hyeojoon muốn chơi thế nào đều được, hắn cũng dọn sẵn phòng rồi.

Thời gian cũng tới. Lee Minhyung ra hiệu cho vũ nữ lui xuống, bảo người hầu chuyển lên chính giữa một chiếc lồng lớn, được phủ một lớp vải dày. Mọi người xì xào, bàn tán, có lẽ, đây là nguyên do chính mà Lee Thái sư quyết định tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay.

Ánh mắt tò mò, xăm soi chiếc lồng. Không biết bảo vật quý hiểm gì đây, nghe bảo rằng Lee Thái sư vì món đồ này mà hao tổn không ít tâm sức.

- Hôm nay, mời các vị chiêm ngưỡng thứ mà ta tốn công tìm kiếm.

Lee Minhyung vỗ tay, ra hiệu cho người hầu kéo tấm vải xuống. Bên trong chiếc lồng, một thiếu niên chạc mười hai mười ba tuổi, nhỏ nhắn đang nghiêng đầu ngủ say. Trang sức lấp lành cùng áo quần lụa là làm tăng thêm vẻ mĩ lệ của cậu. Tâm đen vẫn chưa thanh tẩy hết, đang đẩy lùi Linh lực ra. Nhìn Ryu Minseok lúc này không khác gì một bảo vật vô giá và hấp dẫn. Triều thần của Quỷ Vương chủ yếu đều là quỷ, nhìn thấy cậu nhóc này, nước miếng không chảy ròng ròng mới lạ.

[Fakenut] Tuý Ly CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ