Chương 2

129 15 0
                                    

Han Wangho lớn lên, trở thành một mỹ thiếu niên, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ở đền, mọi người đều yêu quý, cưng chiều cậu. Có lẽ một phần thương cảm cho số phận mồ côi sớm của cậu, phần khác vì nể phục tài năng của cậu.

Sư phụ cậu, Alim pháp sư từng nói, có lẽ cả đời này, bà không thể nào gặp được một người có thiên phú cao hơn cậu mất. Wangho gần như không phải học gì nhiều, cậu chỉ cần đọc qua trang sách là có thể giác ngộ được hết tinh hoa trong đó rồi. Mọi bài giảng, mọi nghi lễ, cách thức trừ tà, diệt ma quỷ đều chảy trong tâm trí cậu từ lâu rồi. Tâm sáng như gương, phản chiếu mọi cung bậc cảm xúc của người và quỷ. Lòng không gợn sóng, trái tim lương thiện, vạn vật sinh linh đều chào đón cậu.

Năng lượng của Wangho thuần khiết, mạnh mẽ đến mức, không cần dùng đến nghi lễ vẫn có thể thanh tẩy Tâm đen, kể cả nghiệp báo của nó.

Việc làm mà đến cả sư phụ cậu cũng không đủ khả năng làm. Bình thường các pháp sư chỉ có thể thanh tẩy đi Tâm đen của chính người đó bằng nghi lễ. Còn nghiệp báo, không ai dám và không ai đủ khả năng để tẩy đi trên người con cháu của họ cả. Người làm được điều đó cũng xuất hiện cách đây nghìn năm rồi.

Nhiều người phỏng đoán cậu có mối quan hệ mật thiết gì với vị pháp sư huyền thoại ấy. Có người nói cậu là hậu nhân, có người nói cậu là chuyển thế. Mỗi lần nói chủ đề vị pháp sư đó, Han Wangho chỉ mỉm cười, rồi lảng sang chuyện khác. Cậu còn non kém lắm, không thể so với pháp sư Đậu Đậu lỗi lạc đâu.

Hạt đậu nhỏ phong ấn Quỷ Vương trên ngai vàng, khiến y mãi mãi chôn vùi dưới lòng đất.

Câu nói thuộc lòng của người dân nước này. Nghe bảo Quỷ Vương bị phong ấn ở vùng núi Hanso, nào có dịp, Wangho sẽ ghé tới đó chơi.

Lúc bốn tuổi, mẹ Wangho qua đời. Trước khi đi, bà nói với cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt rời khỏi thế gian. Từ đó, cậu không còn người thân ruột thịt nào nữa. Mỗi lần nhìn người thân của sư huynh, sư tỷ đến thăm, trong lòng cậu có chút buồn bã. Thực sự, cậu rất muốn biết gốc gác của mình. Nhưng mẹ cậu quyết sống để bụng, chết đem theo. Dù là ai, bà cũng không hé nửa lời về quá khứ.

Qua lời kể của sư phụ về lần đầu gặp hai mẹ con họ, Han Wangho chỉ biết do bị truy sát nên họ lưu lạc tới đây. Mẹ cậu cũng không nói nguyên do mà họ bị đuổi giết. Nhưng luôn dặn dò cậu về cơ thể đặc biệt của mình. Bà nói:

"Wangho à, cơ thể con khác biệt, con không được tuỳ tiện cho ai biết. Thậm chí, cho đến hết cuộc đời này, con phải chôn giấu thật kĩ bí mật này của bản thân. Nhớ đó Wangho, nhớ kĩ lời mẹ."

Sau này lớn lên, Wangho đoán chuyện năm đó ít nhiều có liên quan tới cơ thể của cậu. Điều ấy khiến cậu càng muốn tìm hiểu chuyện quá khứ hơn. Vậy nên, khi vừa mười sáu, cậu liền chào tạm biệt mọi người, rời khỏi đền, đi tới Hwa-ram.

____________________________

Hwa-ram, kinh đô đất nước Guryeo.

Khi bước chân tới đây, Wangho đã bị vẻ hoa lệ của nó làm cho choáng váng. Đường phố tấp nập người qua lại, đèn lồng giăng khắp nơi, quán ăn, tửu lầu đon đả mời khách. Quanh Hwa-ram có dòng sông Hasan nổi tiếng. Nay có lẽ là ngày lễ, nên mọi người mới thả đèn hoa đăng ở đây. Dòng sông êm dịu, cuốn theo những chiếc đèn lung linh, chảy quang kinh đô càng tôn lên vẻ rực rỡ cho Hwa-ram.

[Fakenut] Tuý Ly CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ