Chương 1

295 23 3
                                    


Gã vẫn đứng đó, nhìn bầy sói vây quanh đang tiến lại gần. Khuôn mặt gã trắng bệch vì sợ hãi, tay không ngừng quơ quào ngọn đuốc, hòng đe dọa bầy sói đói. Ngọn đuốc le lói, lay lắt trước gió hệt như hoàn cảnh của gã hiện giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm mồi cho sói hoang, bị chúng xé từng mảng thịt, liếm từng giọt máu để thỏa cơn đói.

Một ngọn gió lớn vụt đến, dập tắt ngọn đuốc như báo hiệu giờ chết của người đàn ông đã đến. Bầy sói chờ chực có thế, một con lao vút tới. Gã mở to mắt nhìn con sói vồ tới mình, nước mắt từ đôi mắt đỏ rực vì những đêm thức trắng chảy ra. Gã không cam tâm, vốn mọi chuyện đang theo ý gã, đại sự của gã sắp thành, chỉ còn chút nữa thôi ngai vị sẽ thuộc về gã. Vậy mà, giờ đây, gã sắp chết ở một nơi hoang vu, xác thịt làm mồi cho thú dữ.

- Ta không cam tâm!

Gã nằm vật xuống, động mạch cổ bị con sói cắn đứt. Cuộc đời của gã chấm dứt. Ánh mắt trừng lớn nhìn đám dã thú gặm nhấm thân xác mình và tiếng hét đầy phẫn uất và tiếc nuối.

- Ngài để hắn ta chết như vậy thật à? Dù sao thì hắn cũng là hậu duệ của ngài mà.

Giọng nữ ma mị cất lên, ả nhẩm vài câu chú, đàn sói như bị mê hoặc, tự động rời đi, bỏ lại thân xác đã bị chúng cắn xé nát bươm. Mùi tanh của máu quyện cùng hương đất khiến ả cảm thấy khó chịu, lấy tay che mũi lại. Nếu là trước đây, máu và Tâm là món ăn yêu thích của ả, nhưng sau thời gian ở cùng với kẻ trước mặt, gần như máu thịt không còn kích thích ả nữa. Thay vào đó, ả chỉ để ý đến Tâm. Dẫu sao thì máu của mấy gã này uống vào chỉ tổ ghê tởm. Không bằng hút hết mấy đám khí đen xấu xa, đem về luyện phép còn hơn.

- Ngươi không cần biết, cần làm gì thì làm đi.

Người đàn ông chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Từ đầu đến cuối, y chưa từng liếc nhìn cái xác lấy một lần. Hậu duệ thì sao? Điều đó có quan trọng với kẻ đã bị giam cầm suốt ngàn năm như y không?

Min Areum nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm việc của mình. Ả lấy ra một chiếc túi, nhanh tay thu lại Tâm của gã kia. Đúng là sinh ra trong tộc đế vương, sắc đen đặc quánh của Tâm đủ để thấy gã này là một kẻ có tội ác tày trời, tội nhiều vô số, máu tươi nhuộm đỏ cả đôi tay. Tham vọng ngôi vương, âm mưu giết cha, hãm hại huynh đệ, cưỡng đoạt em dâu.

Chậc, một tên dã tâm lớn, âm hiểm, tàn nhẫn vô cùng nhưng cũng chỉ là quân cờ cho vị trước mắt ả mà thôi. Min Areum khẽ ngẩng đầu, nhìn Quỷ vương trước mặt. Kể ra ả theo vị này sáu năm có lẻ mà ả vẫn không thể nhìn ra y đang tính toán cái gì. Mà cũng đúng thôi, tu luyện của ả tính cùng lắm cũng chỉ được 500 năm, so với vị đại nhân đây thì khác gì con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch.

Nghĩ lại lần đầu gặp Quỷ vương đại nhân, Min Areum vẫn cảm thấy rùng mình. Dù không phải dạng nhân vật lớn gì nhưng ả vẫn là một Hắc Linh tu luyện 500 năm. Đánh đấm thì không phải lợi thế của ả, song dồn ả vào thế khó, đoạt mạng ả cũng chẳng phải dễ. Ấy vậy mà vị Quỷ Vương này lại suýt nữa phá hết 500 năm tu luyện của ả chỉ với một chiêu. Muốn giữ mạng thì phải phục tùng. Kể từ ngày đó, Min Areum đã làm một kẻ tôi tớ trung thành của ngài ấy.

[Fakenut] Tuý Ly CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ