Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————Chương 3:
Sau khi quyết định ở chung với Tư Hành, Giang Cố cần nhanh chóng chuyển ra khỏi ký túc xá. Trường đã nghỉ hè, cả tòa ký túc xá gần như không còn ai, ngay cả căng tin cũng chẳng còn gì để ăn. Mấy ngày nay, Giang Cố chỉ toàn ăn mì và bánh bao, điều này thật sự không tốt chút nào đối với một người miền Nam như cậu.
Thùng đóng gói đã chuẩn bị sẵn từ trước, quần áo của Giang Cố cũng không nhiều lắm, ngay cả đồ mùa đông cũng chỉ cần một vali là đủ. Tuy nhiên, sách của cậu thì hơi nhiều, cậu đã phải dùng đến bốn thùng giấy lớn mới sắp xếp xong hết.
Lúc Đường Triệu kéo một chiếc xe đẩy vào thì thấy Giang Cố đang chuẩn bị ôm một chiếc thùng lên, cậu ta lập tức lên tiếng ngăn cản: "Cậu đừng động vào! Để tớ làm cho!"
Giang Cố bật cười: "Một thùng sách này tớ vẫn ôm nổi mà."
Cậu cũng không yếu ớt đến mức đó.
Đường Triệu kéo xe đẩy đến cạnh chiếc ghế có thùng sách rồi dùng một chút lực, nhẹ nhàng đặt thùng sách lên xe: "Ngay cả tớ còn thấy nặng mà cậu ôm nổi sao? Tuần trước Văn Hạo ở phòng 411 vừa dọn sách xong đã trật lưng đấy, có tấm gương sờ sờ trước mắt mà cậu còn định mạo hiểm à."
Đường Triệu đang thao thao giảng giải thì cửa phòng ký túc bị gõ.
Giang Cố ngẩng đầu nhìn thì thấy Tư Hành mặc bộ vest lịch lãm đứng ngay ngoài cửa. So với bộ đồ thường ngày, Giang Cố cảm thấy Tư Hành trông hợp với vest hơn, bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ và vừa vặn, tôn lên dáng người ưu việt, vai rộng chân dài, đầy nam tính của anh.
Từ nhỏ đến lớn Giang Cố luôn gầy, khó tăng cân, nên cậu rất ngưỡng mộ một thân hình như vậy. Thế là cậu không khỏi ngắm Tư Hành thêm vài giây, rồi mới nhận ra sự hiện diện của anh trong phòng.
Tư Hành gõ cửa rồi bước vào tự nhiên như người nhà, anh liếc nhìn đồ đạc đã sắp xếp: "Chỉ có nhiêu đây thôi à?"
Giang Cố theo phản xạ gật đầu, rồi thắc mắc nhìn anh: "Sao anh lại đến đây?"
Tư Hành đáp: "Đường Triệu nói đồ của em có khá nhiều, mà tôi lại không bận, có xe nữa, nên đến giúp."
Đường Triệu đứng bên cạnh bị lấy làm cớ, thầm nghĩ: "..." Rõ ràng là mình chỉ thông báo thời gian chuyển nhà thôi mà!
Giang Cố quay sang nhìn Đường Triệu, Đường Triệu chỉ đành phụ họa: "Ừ, đúng rồi, anh ấy có xe, chở đồ về luôn sẽ tiện hơn. Chứ kéo mấy thùng to đùng này ra taxi cũng khổ lắm."
Giang Cố là người không thích ra ngoài, nhất là trong cái nóng hầm hập này, nên khi có người tự nguyện ra đường và giúp mình dọn đồ, cậu không khỏi biết ơn. Ấn tượng vốn đã tốt về Tư Hành, giờ lại tăng thêm mấy phần, trong lòng cậu tự dán nhãn "người tốt" lên người anh.
Giang Cố mỉm cười với anh, nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh nhé, lại làm phiền anh rồi."
Nụ cười của cậu khiến người đối diện khó có thể chống lại, huống chi là một Tư Hành đã thầm thích cậu từ lâu, đôi tai anh lập tức nóng bừng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU ĐƯỢC NÂNG NIU TRONG TIM
Ficción GeneralHán Việt: Phủng tại tâm tiêm thượng đích bệnh mỹ nhân Tác giả: Nam Thư Tình trạng: 123 chương ( cả phiên ngoại) Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Đô thi tình duyên, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử, 1v1.