❤️ Chương 57: Đau Đầu

135 28 0
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 57:

Mặc dù ngày hôm nay chơi rất vui vẻ, nhưng ở bên ngoài tiêu hao nhiều thể lực như vậy thật sự là một gánh nặng không nhỏ với Giang Cố, khiến thái dương của cậu đau nhức từng cơn.

Cơn đau đầu này cũng chẳng phải mới mẻ gì. Trước kia, khi lịch học dày đặc suốt cả tuần, cậu còn phải dùng thuốc giảm đau vào buổi tối mới mong đỡ hơn.

Giờ thì tốt hơn nhiều rồi, sáng mai không phải dậy sớm, cậu có đủ thời gian nghỉ ngơi để hồi phục.

Sau khi tắm xong, sấy khô tóc, Giang Cố chuẩn bị vào bếp rót ly nước ấm để uống thuốc. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy chiếc ly của mình được đặt trên quầy bar trong bếp, trong ly còn bốc hơi nóng.

Cậu quay lại nhìn Tư Hành đang ngồi ở phòng khách làm việc trên máy tính. Rõ ràng là có thư phòng, nhưng Tư Hành dường như rất thích ngồi trong phòng khách xử lý công việc.

Guli đang nằm trên tấm thảm, toàn thân duỗi ra thành một vệt dài, chẳng hề giữ chút hình tượng nào của một "tiểu tiên nữ" xinh đẹp, bộ lông bị xù thành từng mảng như cánh tỏi. Nhưng một người và một mèo lại tạo nên cảnh tượng rất hòa hợp.

Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tư Hành ngừng tay, ngẩng lên nhìn cậu: "Nhiệt độ vừa đủ ấm rồi đấy. Nhớ mang cả bình giữ nhiệt vào, để bên cạnh giường. Nếu đêm có khát thì uống, nước đã được rót sẵn rồi."

Giang Cố cầm hai chiếc ly lên, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi hỏi: "Công việc của anh nhiều lắm sao?"

Tư Hành: "Không nhiều, chỉ còn hai cái email cần xử lý nữa là xong."

Giang Cố: "Vậy anh nghỉ sớm đi nhé, em vào ngủ trước đây."

Nhìn Giang Cố vào phòng, Tư Hành tắt hết đèn trong phòng khách, chỉ để lại chiếc đèn đứng màu vàng ấm bên cạnh ghế sofa.

Trước đây Giang Cố hay khép cửa phòng khi ngủ, chỉ chừa một khe hở vừa đủ để Guli có thể vào.

Giờ thì cậu không đóng cửa nữa. Không còn cánh cửa chắn ngang, Tư Hành ngồi ở phòng khách có thể nghe được chút động tĩnh trong phòng cậu.

Tiếng mở hộp thuốc, tiếng đặt ly trở lại tủ đầu giường, qua những âm thanh ấy, Tư Hành có thể mường tượng ra từng động tác của Giang Cố trong phòng. Giờ này chắc cậu đã ngoan ngoãn lên giường rồi, không biết là ngủ luôn hay còn nằm chơi điện thoại.

Nhưng Giang Cố xưa nay luôn tự giác, giờ cũng đã gần 11 giờ, chắc cậu sẽ không chơi điện thoại đâu.

Căn nhà dần chìm vào yên tĩnh, Tư Hành ngồi dựa vào sofa trên tấm thảm, tấm thảm này cũng là để chuẩn bị cho Giang Cố.

Anh nhớ lại có lần ăn cơm ở nhà Đường Triệu, hôm ấy tuyết rơi rất dày. Đường Triệu nhìn tuyết cảm thán: "Tiểu Cố thích tuyết lắm, cậu ấy nói sau này muốn mua một căn nhà có thể ngắm cảnh tuyết, ngồi trên tấm thảm có hệ thống sưởi mà uống trà đọc sách khi bên ngoài tuyết rơi trắng xóa."

[EDIT] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU ĐƯỢC NÂNG NIU TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ