Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————Chương 58:
Giang Cố hiếm khi có được một giấc ngủ ngon, cả đêm hầu như không mơ mộng gì, sáng dậy đầu óc không còn đau nhức và nặng nề như hôm qua.
Chưa mở mắt, cậu định vươn vai một cái thì tay lại chạm vào thứ gì đó không thuộc về giường mình, không phải là cảm giác mềm mại của ga trải giường hay chăn đệm, mà bên dưới lớp vải là một cơ bắp rắn chắc, đủ để cảm nhận rõ bằng tay.
Giang Cố theo phản xạ gần như muốn bóp thử để xem mình đang chạm vào thứ gì.
Nhưng khi cậu còn chưa kịp hành động thì ý thức còn mơ màng bỗng tỉnh táo lại, trong khoảnh khắc liền nhớ ra chuyện tối qua.
Dù mắt vẫn chưa mở nhưng qua ánh sáng mờ mờ xuyên qua mí mắt, cậu biết trời đã sáng, có nghĩa là giờ cậu đang nằm bên cạnh Tư Hành, tay còn đặt trên chân anh.
Mà Tư Hành vẫn giữ tư thế đó, ngồi bên giường cậu suốt cả đêm.
Giang Cố nằm yên không nhúc nhích, nhưng động tác vừa rồi của cậu đã làm Tư Hành thức dậy, đôi chân dưới tay cậu rõ ràng là khẽ động một chút, rồi lập tức dừng lại một cách cẩn thận.
Tay Giang Cố vẫn đặt trên đùi anh, tư thế lúc trước dựa vào đùi anh ngủ không biết từ lúc nào đã trượt xuống, giờ trán cậu chạm nhẹ vào cạnh chân anh, qua lớp vải mỏng, Tư Hành thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu.
Bầu trời đã sáng tỏ, rèm cửa màu trắng trong phòng không được kéo lại, chỉ có một lớp rèm mỏng ngăn ánh mặt trời nhưng không cản sáng. Nhìn sắc trời bên ngoài, Tư Hành ước chừng cũng phải tầm 8 giờ sáng rồi.
Người bên cạnh vẫn say ngủ, có lẽ hôm qua mệt mỏi vì ở ngoài cả ngày, tối lại bị cơn đau đầu hành hạ, nên giờ này vẫn chưa tỉnh.
Tư Hành không dám cử động mạnh, sợ làm cậu tỉnh giấc, nhưng ngồi mãi thế này cũng không ổn, lỡ cậu tỉnh dậy thấy anh ở đây không biết sẽ nghĩ thế nào.
Dù là bạn bè, việc chăm sóc cả đêm như thế này cũng dễ khiến người khác suy nghĩ nhiều, huống hồ người theo đuổi Giang Cố vốn không ít, quan trọng là anh không đủ thẳng thắn, lại chột dạ. Tối qua, người ta đã ngủ say rồi, nhưng khi Giang Cố nằm trên đùi anh như thế, anh lại không nỡ rời đi.
Anh tự nhủ sẽ chờ thêm một chút, đợi Giang Cố ngủ sâu hơn thì sẽ nhẹ nhàng dịch ra để không làm cậu tỉnh giấc, nhưng chờ mãi, cuối cùng người ngủ thiếp đi lại chính là anh.
Nhưng giờ không thể chờ nữa, chờ thêm Giang Cố sẽ tỉnh mất.
Tư Hành khẽ nâng tay Giang Cố, luôn chú ý đến động tĩnh của cậu, thấy cậu vẫn ngủ, anh mới cẩn thận nhấc chân mình ra từng chút một, sợ tiếng giày chạm đất gây ồn ào, anh bèn đi chân trần nhẹ nhàng bước xuống đất.
Chỉ là cả đêm duy trì một tư thế khiến chân Tư Hành tê cứng đến mất cảm giác. Anh khẽ duỗi chân ra một chút để máu lưu thông, đang chuẩn bị đặt tay của Giang Cố xuống, thì dường như động tác đó đã làm Giang Cố tỉnh dậy. Bàn tay đang nằm gọn trong tay Tư Hành khẽ động đậy, cậu còn nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU ĐƯỢC NÂNG NIU TRONG TIM
Tiểu Thuyết ChungHán Việt: Phủng tại tâm tiêm thượng đích bệnh mỹ nhân Tác giả: Nam Thư Tình trạng: 123 chương ( cả phiên ngoại) Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Đô thi tình duyên, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử, 1v1.