❤️ Chương 43: Mưu Tính Của Kẻ Không Xứng Làm Cha

149 22 3
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 43:

Nếu không bị bệnh, có lẽ Giang Cố sẽ còn bực mình chuyện Giang Lâm tìm cậu thêm mấy ngày nữa, nhưng bây giờ, cậu nào còn hơi sức đâu mà bận tâm đến người khác, chỉ riêng việc hồi phục sau phẫu thuật viêm ruột thừa thôi cũng đã đủ làm cậu mệt mỏi rồi.

Bơm giảm đau (PCA) không thể dùng nhiều, ngày đầu đau nhất đã cho cậu dùng, sang ngày thứ hai bác sĩ đã không cho nữa. Đau chỗ mổ chỉ là đau ngoài da thịt, khi vết thương liền lại thì sẽ không còn đau, Giang Cố cũng cố chịu đựng, nhưng bên trong bụng vẫn rất đau, lại không thể chạm vào hay ấn vào vì vết mổ, điều này làm cậu bị dằn vặt không ít.

Thấy Tư Hành bước tới, Giang Cố liền muốn né đi, nhưng cậu đang nằm trên giường, có thể né được đến đâu chứ.

Tư Hành cũng rất xót xa, mỗi lần đỡ cậu đi lại, thấy mặt cậu trắng bệch vì đau, lòng anh cũng nhói theo, nhưng đây là quá trình cần phải trải qua, Tư Hành chỉ còn cách cứng rắn mà giám sát: "Hôm nay chúng ta chỉ đi mười phút thôi, đi xong là được nghỉ."

Giang Cố bám chặt vào lan can giường, không chịu: "Đã thông khí rồi, sao vẫn phải đi nữa, em thực sự rất đau, không phải đã cắt ruột thừa rồi sao, có khi nào cắt chưa sạch không? Tại sao vẫn đau thế này? Tư Hành, bụng em đau quá."

Tư Hành vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng dịu dàng dỗ dành: "Vì bị thủng, dịch mủ nhiễm vào ổ bụng, bên trong có dịch tụ và viêm nhiễm nên vẫn còn đau. Dù đã thông khí rồi nhưng vẫn phải đi lại để tránh dính ruột. Tôi sẽ đỡ em đi từ từ, ngoan nào, hôm nay chỉ đi mười phút thôi, tôi đảm bảo."

Biết không trốn được, Giang Cố đành buông tay khỏi lan can, rồi đưa tay về phía Tư Hành.

Tư Hành thở phào nhẹ nhõm, nếu Giang Cố thực sự khóc lóc van nài, có lẽ anh cũng không đủ nhẫn tâm để ép cậu.

Ngày hôm đó, Giang Cố đau đớn vô cùng, trên đường đến bệnh viện cậu đã khóc vì đau, từng giọt nước mắt ấy như những giọt sắt nóng chảy, rơi xuống lòng anh, tạo thành từng vết thương đau đớn. Cảm giác này, anh thật sự không muốn phải trải qua lần nữa.

Cẩn thận bế cậu xuống giường, Giang Cố lại bắt đầu bước từng bước chậm chạp trong hành lang.

Hôm trước, có một người cũng nhập viện làm phẫu thuật ruột thừa, tuy không cùng phòng nhưng ở cùng tầng, cũng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi. Hôm qua người đó cũng ôm chỗ mổ chậm rãi đi lại, hôm nay đã đi nhanh thoăn thoắt rồi.

Giang Cố nhìn thấy cậu ta tự đẩy giá treo dịch đi bộ trong hành lang, không khỏi thầm ngưỡng mộ. Sao mà người với người lại khác nhau đến thế chứ.

Tư Hành nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cậu, bật cười nói: "Cố gắng thêm hai ngày nữa, chờ khi viêm nhiễm lắng xuống, chúng ta cũng có thể xuất viện rồi."

Sau một hồi vận động khó khăn, Giang Cố mệt mỏi nằm bệt xuống giường, Tư Hành bưng một chậu nước ấm đến, định lau người cho cậu.

[EDIT] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU ĐƯỢC NÂNG NIU TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ