6

160 22 3
                                    

Dương bảo Dương quay lại xong Dương mất tích.

Dương bỏ Quang Anh lại một mình với Đức Duy.

Mày được lắm Dương con, sau hôm nay tao sẽ gọi mày là người yêu cũ.

. . .

Ba đứa (dù có một đứa không muốn) rủ nhau đến nhà Đức Duy để hoàn thành nhiệm vụ mà anh Tú Tút giao. Cơ mà cái đáng nói ở đây, Dương là đứa xét kèo cả bọn, là đứa rủ đi, thế mà cuối cùng lại không đến. Buộc Quang Anh phải đến nhà Đức Duy một mình.

Nói trắng ra, Quang Anh có biết Dương không đến đâu. Cứ ngỡ là nó đến rồi, nên Quang Anh chỉ hơi sợ khi bước vào căn nhà quen thuộc này thôi.

Quen tới nỗi anh còn như một thói quen không cần nhìn đường cũng bước lên phòng Duy rồi.

Mấy tiếng "lộc cộc" vang lên, rồi cái giọng nói bên trong vọng ra.

Duy: vào đi ạ.

Quang Anh vẫn như hai năm trước, vẫn là sự ám ảnh sợ hãi bủa vây tâm trí. Anh lúc này nhận ra rồi, Dương không có trong đó.

Anh quay người định rời đi thì nghe tiếng mở cửa và cái giọng quen thuộc vang lên bên tai.

Duy: không cần chạy, tôi thấy anh rồi. Vào đi.

Quang Anh nhắm mắt thở ra một hơi rồi từ từ đi vào phòng. Thằng Duy đóng cửa, rồi hai đứa ngồi xuống bàn học ngay trước mặt nhau, đối diện nhau, không nói gì. Thằng Duy nặn hết vốn liếng âm nhạc của bản thân để viết lời mới, Quang Anh dùng con mắt 10/10 của mình, dùng trí nhớ siêu phàm của mình để viết từng nốt nhạc mà con beat rắc rối kia gây ra.

Làm việc chung thấy bầu không khí cũng đỡ gượng.

Duy: anh không định nói gì với tôi à? 

 Có cái *beep* nha em! 

 Quang Anh âm thầm lạy đấng toàn năng, lạy thần sáng thế, âm thầm niệm phật rồi mới ngước lên nhìn người kia. Duy đã ngẩng mặt nhìn chằm chằm anh từ bao giờ, môi cong lên cười một cái khi chạm mắt anh. 

 Quang Anh: ừm....nếu là em của trước đó, em sẽ cảm thấy ghê tởm khi lại gần anh. 

 Duy: Chỉ vậy thôi? 

 Quang Anh: ừ, không có gì khác cả. 

 Duy: không có gì khác mà mắc cái gì anh né tôi. 

 Quang Anh: ủa chứ gặp cậu là tôi phải sáp sáp vào vui mừng các kiểu hả. 

Duy: cách dùng từ kinh tởm 

 Quang Anh: cát nết kinh tởm 

 Duy: anh đanh đá hơn rồi đó, tôi tưởng là đến khi gặp lại tôi anh sẽ sợ hãi các kiểu cơ 

Quang Anh: nhìn tôi chưa đủ sợ cậu hả?

 Cả hai lại im lặng. Quang Anh bất ngờ vì việc bản thân có thể nói chuyện vô tư với Đức Duy đến như thế, còn Duy nó chỉ thấy anh rời nó ra là đanh đá đáng ghét liền. Y hệt ngày trước. 

 Quang Anh: hmm....tôi xin phép 

 Duy: không sao 

 Quang Anh nâng điện thoại lên, bấm gọi. Khi nhận được dấu hiệu người bên kia đang nghe điện, Quang Anh còn đang định mở miệng thì đã phải vội kéo cái điện thoại ra xa, tránh đau tai khỏi tiếng hét của con người nào đó. 

 Dương: đốn lừa nào gọi giờ này vậy? Đjt mẹ đang ngủ. 

 Quang Anh: là mẹ nè con. 

 Dương: úi cháu Quang Anh, làm gì gọi tao giờ này vậy? 

 Quang Anh: sao mắc cái gì mày bùng kèo tao mày. Tao với thằng Duy sắp làm xong rồi thằng Dương con kia. 

 Dương: ủa tao có hẹn hả :)) ây cu thế đang làm gì rồi, làm bài anh Tút đến đâu á, nói đi tao qua tao làm nốt cho 

 Quang Anh: tao đang.... 

 Lời chưa nói hết, Duy chẳng biết từ bao giờ đã đi đến sau lưng Quang Anh. Một tay siết lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Quang Anh, một tay luồn ra sau lưng Quang Anh, vén chiếc áo phông lên, bàn tay điêu luyện ấn nhẹ vào vùng ót sau lưng anh. Cơ thể anh run len nhè nhẹ, không nhịn được thốt lên mấy tiếng được thu hết vào điện thoại. 

 Quang Anh: ah...ư...khoan...dừng...bỏ ra.... 

 Duy: anh Dương ơi anh qua lẹ nha, Quang Anh nói vậy thôi tụi em chưa xong đâu, anh qua giúp bọn em với, em cúp máy đây 

 Nói xong, cậu cúp máy hộ Quang Anh luôn.

Dương ở đầu dây bên kia đang có biểu cảm thế nào nhỉ?

Tò mò thật đấy, Duy cười khảy một cái, nhìn gương mặt đang bối rối, hốc mắt ửng đỏ, đôi mắt tối lại của người kia.

Anh làm như chuyển trường là anh chạy được tôi vậy Quang Anh ạ.

(DươngRhy / CapRhy) Có cơn nắng trượt qua đỉnh núi, hạ cánh nơi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ