2

224 28 3
                                    

- Hmm...hội trưởng, ý là câu lạc bộ mình em thấy nó ấy quá. Nó ế mốc luôn anh.

Đây là câu nói mà Quang Anh đã nói ngay trước mặt hội trưởng clb thanh nhạc, câu nói với sát thương x10.

. . .

Chưa thấy cái câu lạc bộ nào ế như cái câu lạc bộ thanh nhạc.

Nói chẳng phải chứ mấy cái câu lạc bộ như nhiếp ảnh, hội họa, văn học, toán học, bóng rổ, bóng đá, v.v thì đông vô cùng tận đến độ thừa đơn. Nhưng riêng cái câu lạc bộ thanh nhạc lại ế mốc ra. Lắm khi nhà trường còn có ý định dẹp luôn cái câu lạc bộ này đi mà.

Đó là trước khi Nguyễn Quang Anh vào cái trường này thôi.

Nói không phải khoe chứ Quang Anh đa năng vl, cái gì cũng giỏi. Gọi tài năng của anh là ghế vì nó không phải bàn. Tài năng của anh thì rất sang, cụ thể là làm người ta phải sang trấn tâm lí.

Mà người giỏi người ta có nhiều sự lựa chọn lắm.

Như một thỏ bảy màu từng nói:
"Thì làm người tốt là con đường cua gái duy nhất của người nghèo các anh mà, chứ người giàu người ta có nhiều sự lựa chọn, tới lúc đó người ta vẫn chọn làm người tốt mới hay."

Quang Anh cũng thế.

Nhưng anh đa năng hơn.

Vừa là người tốt, vừa giàu mà vừa....tóm lại là bá vcl.

Như đã nói ở trên, anh có nhiều sự lựa chọn, việc gì người giỏi như anh phải đi tham gia mấy cái clb đông đông để vào đấy có đứa át đi tài năng của mình, lúc ý thành ngôi sao cô đơn thì đít sáng mất. Nên Quang Anh quyết định năm lớp 11 của mình phải choáy hơn nữa, cụ thể là anh đội vương miện hoa hậu cosplay hoa hậu Ý Nhi đi từ thiện, nhầm đi đăng kí clb thanh nhạc.

. . .

Áo len đen rất chiến, bên trong là sơ mi trắng với cà vạt đen, quả tóc đen hai mái làm tê tái trái tim em và tờ đơn trên tay, anh đẩy cửa câu lạc bộ thanh nhạc bước vào.

Adu tưởng clb này ế lắm, ai ngờ cũng có người tới đăng kí trước mình rồi.

Trước mắt Quang Anh là hai con người đang ngồi đằng bàn. Căn phòng của clb thanh nhạc rộng lắm, hai bên sát tường toàn dụng cụ làm nhạc với tủ sách các kiểu, chính giữa căn phòng là bàn làm việc dành cho hội trưởng clb, bên cạnh đó là một bộ sofa cho thành viên hội.

Lúc này cái người hội trưởng kia đang ngồi trên bàn, bên cạnh có một người nữa.

Thấy Quang Anh, vị hội trưởng kia hạ điện thoại xuống, tay cần cây bút trên bàn lên nhìn rất ngầu, người ngồi cạnh hội trưởng clb cũng sửa lại tư thế ngồi cho thật bảnh. Trong khi Quang Anh chưa biết làm gì thì hội trưởng clb đã lớn giọng.

- Chào em. Em cần giúp gì à?

- Dạ em là Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp 11A4, em muốn đăng kí vào clb mình ạ.

- À thế à, chào em. Anh là Bùi Anh Tú, hội trưởng clb, còn đây là thằng đệ anh - vừa nói, hội trưởng clb, giờ là Anh Tú, vừa chỉ vào người ngồi cạnh mình.

- Chào em, gọi anh là Quang Trung nha em, em muốn ứng vào clb anh thì em thái độ thành khẩn hơn chút coi sao cái mặt vênh vậy em.

- À dạ anh.

- Quang Anh em đưa anh tờ đơn của em đi để anh duyệt cho ha - Anh Tú vẫn diễn rất tốt trong vai người đàn ông có gương mặt không biết cười, rất nghiêm chỉnh với tay ra chỗ em để lấy tờ đơn.

- Dạ đây anh.

Lướt mắt qua tờ đơn ghi tên tuổi địa chỉ các kiểu xong, Anh Tú nhấc mắt lên nhìn Quang Anh một lượt rồi đặt tờ đơn xuống bàn, giọng nghiêm nghị.

- Anh nói cho em biết, từ sáng đến giờ có rất nhiều người vào đây ứng rồi và anh đã từ chối hết, họ đều là những người rất có năng lực. Em có biết cái anh Nguyễn Trường Sinh, hội trưởng clb Bóng Rổ không? Anh đấy giỏi lắm mà bị anh từ chối đấy. Thế nên em biết mà, clb mình rất cần người tài. Anh cần em chắc chắn cho anh là em sẽ làm được gì cho clb mình nha em.

- À dạ anh em thì cũng không có gì, em cũng không chắc chắn được với anh cái gì. Nhưng mà thực ra thì thành tích học tập của em từ năm em lớp 1 đến nay em cũng chỉ có thể nói anh là: Sở trưởng của em là top1, sở đoảng của em là không biết cách xuống top2. Từ lớp 1 đến nay em toàn top1 sever thôi anh ạ, điểm em có bao giờ thấp đâu - anh đã sĩ thì em sĩ theo thôi_QA said.

- Là cũng ấn tượng đó anh, là mình cũng châm chước đi anh. Ý là những người vào đây thành tích cũng ngang ngang em nhưng bọn anh từ chối hết rồi, nhưng là bọn anh thích cái khí chất sĩ sĩ đó của em đó, là tụi anh sẽ duyệt cho em nha, là mình sẽ về bên nhau cùng sĩ nha em - Quang Trung nhìn hội trưởng của mình một cái rồi quay qua nói với Quang Anh.

Thế là ba con người lại ngồi đến khoảng 1 tiếng hơn sau đó. Quang Anh thực sự nghi ngờ câu nói "từ sáng đến giờ có rất nhiều người vào đây ứng" của hội trưởng rồi nha. Anh quay qua nhìn hội trưởng.

- Hmm...hội trưởng, ý là câu lạc bộ mình em thấy nó ấy quá. Nó ế mốc luôn anh.

- Ủa em, không có ế, là tại người ta muốn ứng tuyển vô mình mà người ta tự ti nên người ta mới không vô đó em.

- À nghe dễ hiểu quá ha anh Trung.

- Đúng rồi đó em.

Ngồi được một lúc thì có người vào thật. Người vào thì chẳng ai xa lạ, là Trần Đăng Dương.

- Ủa? - Dương ngơ ngác nhìn Quang Anh, thầm chửi một câu oan gia ngõ hẹp rồi quay qua nhìn Anh Tú - hallo anh, em vào đây ứng ạ.

Sau một màn hỏi đáp đặc mùi sĩ và mùi khờ khờ của Dương, cuối cùng clb cũng có bốn người.

Trong khi cả bốn con người ngồi mọc rễ trong phòng thì thình lình cửa lại mở, lần này những bốn người mới sợ chứ. Người đi vào đầu tiên là Đặng Thành An, học sinh lớp 10A2, người thứ hai là Phạm Bảo Khang cũng lớp 10A2, người thứ ba là trần Minh Hiếu lớp 10A1 và cuối cùng là Hoàng Đức Duy lớp 10A5. Cả bốn người cùng được ứng vào (ế qua nó thế.)

Mà từ khi bốn người này bước vào, Quang Anh đã sợ đến run rẩy vội quay mặt đi chỗ khác để không ai thấy mặt mình rồi.

Lí do á, là vì sự hiện diện của người tên Hoàng Đức Duy kia kìa.

(DươngRhy / CapRhy) Có cơn nắng trượt qua đỉnh núi, hạ cánh nơi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ