9

150 19 0
                                    

Quang Anh không đi học đã 10 ngày. 

Dương lo gần chết.

Ngày nào cũng cố đến lớp thật sớm, ngồi canh nửa tiếng đồng hồ, rồi lại chờ đến mấy tiếng sau khi chuông tan học vang lên vẫn không thấy người đâu. Quang Anh như biến mất khỏi lớp học vậy, như thể trong lớp chưa từng có ai như thế.

Mấy ngày nay hắn cũng đã thấy có sự chuyển biến trong câu chuyện của Duy.

Từ những câu nói bông đùa hời hợt ban đầu, giờ đã trở thành những mẩu chuyện thực sự.

- Em và Quang Anh lúc đó dính nhau lắm. Kiểu nắng mưa gì cũng phải thấy mặt nhau ý. Em còn nhớ như in mấy lần em rủ anh ấy đi chơi, đèo anh ấy đi khắp nơi bằng con xe đạp cũ rích. Còn mấy lần viết hàng chục lá thư xin lỗi lén nhét vào ngăn bàn anh ấy mỗi lần anh ấy giận em mà.

- Anh ấy ra dáng thầy giáo lắm. Lần nào cũng thế, bọn em kéo nhau ra chỗ gốc cây lần đầu gặp nhau rồi nằm bò toài lên cỏ, tay cầm sách cầm bút, em thì ngóc cổ nghe rồi đưa sữa đưa bánh cho anh ấy ăn lấy hơi. Anh Quang Anh thì hăng say với nghề lắm, giảng đi giảng lại bao giờ em hiểu mới thôi cơ, thỉnh thoảng khô họng lại tu hết nguyên một hộp sữa em đưa.

Có lẽ những mảnh chuyện trên chẳng có gì ngoài sự tình rất tình của đôi bạn trẻ, làm Dương cũng ghen tị lắm nha, vì căn bản người mình cho là thân với mình lại có lúc chỉ luôn nghĩ về người khác, bảo không cay là nói dối. Nhưng mọi thứ sẽ thật bình thường nếu như Duy không kể đến đoạn này.

- Nhưng tình bạn của tụi em bị hủy cái bùng chỉ vì một thứ đến cực kì không đúng lúc, nó tên là "yêu." Chỉ vì cái thứ cảm xúc đó, mà những ngày tháng cấp hai sau đấy của tụi em không có nhau nữa, mà thay vào đó...em đoán chắc thời gian đó anh Quang Anh tuyệt vọng lắm.

Dương: làm sao? Kể anh nghe đi, gay cấn đó.

Duy: thôi anh ạ.

Cũng sau hôm đó, Duy không nhờ vả gì Dương nữa, đồng nghĩa Dương chẳng còn được nghe chuyện nữa.

. . .

Dương chạy bổ nhào đến lớp Duy khi chuông ra chơi vừa vang.

Duy đờ người nhìn kẻ đang thở hồng hộc kia, chân mày hơi nhăn lại. Dương vịn tay vào cửa, thở xong thì ngước mắt lên nhìn Duy, mãi một lúc hơi thở ổn định mới mở lại được.

Dương: Duy, em nói em với Quang Anh từng chơi thân với nhau đúng không? Thân vậy chắc em biết địa chỉ nhà Quang Anh đúng không? Cho anh đi anh đang cần gấp.

Duy: anh cần địa chỉ nhà anh ấy làm gì?

Dương: Quang Anh nghỉ học mấy nay nên anh muốn qua thăm.

Duy nghe xong thì cũng không thèm ngạc nhiên nữa, chỉ ậm ừ cho qua. Có lẽ cảnh Quang Anh chạy trốn khỏi cậu như này với cậu đã quá quen rồi, trước đó người kia còn từng vì áp lực cập gây ra mà chuyển trường mà. Tất cả, tất cả đều cho thấy người kia sợ hãi cậu đến mức nào và từng rằng cậu cũng chẳng ngại đem những ám ảnh đó một lần nữa trở lại với Quang Anh.

Dương không quan tâm lắm về thái độ của Duy, vì bây giờ thứ Dương quan tâm là Quang Anh đang thế nào cơ.

Hắn bỏ cả tiết, chạy như ma đuổi xuống lán xe rồi xách xe một mạch đến nhà Quang Anh.

. . .

Dương tối sầm mặt, ánh mắt mất hết nhân tính trước nay.

Gương mặt hắn lúc này thực sự dọa sợ Quang Anh rồi.

Quang Anh: đừng...đừng chạm vào tôi...Dương...

Dương: không có gì, mày nên nghỉ ngơi đi

Quang Anh: nhưng...

Dương không nói lời nào bế xốc anh lên, đem y lên giường rồi ngồi bên cạnh chờ khi anh ngủ với ra về.

Giờ thì Dương đoán được thứ mà Duy không kể cho anh nghe là gì rồi.

Chẳng là ban nãy khi đến nhà Quang Anh, duy gõ cửa 2 - 3 cái mới thấy người kia ló mặt ra. cái mái tóc nâu hai mái quen thuộc giờ xơ xác không thể tả, làn da lúc này trắng đến nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, đôi mắt vô hồn như một kẻ mắc bệnh nan y sắp qua đời. Dương nghe đắng ngắt trong miệng, hắn đẩy anh vào nhà rồi đóng cửa lại.

Dương: mấy nay sao vậy? Sao không đi học?

Quang Anh: tao mệt

Dương giữ lấy hai vai Quang Anh, quay người cậu liên tục xem xét tình trạng của ang. Mấy hành động này của Dương làm Quang Anh tâm trạng đang xấu trở nên cáu gắt, anh đẩy mạnh hắn ra. Dương bất ngờ bị đẩy ra, chới với ngã lên người Quang Anh.

Kết quả là Quang Anh ngã ra sàn, bên trên là Dương đang úp mặt vào ngực anh. Dương luống cuống ngồi dậy định xinh lỗi thì ánh mắt va phải phần bụng bị lộ ra sau lớp áo. Sau lớp áo trắng kia, mấy vết sẹo dần lộ ra. Chúng không nhiều nhưng rải rác kha khá trên cơ thể anh. Có mù cũng biết đó là dấu hiệu của bạo hành.

Dương: Quang Anh...mấy vết này là sao...?

Quang Anh biết người kia đã nhìn thấy thì sợ hãi che bụng mình lại, lắc đầu nguầy nguậy. Dương đen mặt, giờ mới để ý cái biểu cảm này Quang Anh chỉ trưng ra khi nhìn Duy thôi.

Nói đến đây mới nhớ, Quang Anh đã luôn sợ hãi khi thấy Duy. Lí gì hai người từng thân thiết lại trở nên như thế. Mà quan trọng hơn, Duy nhất quyết không chịu kể cho Dương nghe về vấn đề đối với mối quan hệ của họ. Dương đến muộn trong lịch hẹn, nghe qua điện thoại là tiếng rên rỉ của Quang Anh, khi đến nơi Quang Anh đã ra về và những ngày sau đều nghỉ học. Lí gì? Lí gì lại như thế? Tất cả chỉ dẫn đến một điều: Quang Anh đúng là bị bạo hành, và người ra tay lại chính là Duy.

Nghĩ đến đây, Dương lờ mờ đoán ra rồi. Thế nên mới có cái màn hình sự kia kìa.

Mai ra lớp phải hỏi kĩ thằng Duy mới được!

(DươngRhy / CapRhy) Có cơn nắng trượt qua đỉnh núi, hạ cánh nơi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ