7

133 24 5
                                    

Quang Anh đã rời khỏi nhà Đức Duy ngay sau đó.

Anh đóng mạnh cửa phòng, ngồi co ro trên giường, cố gắng cuộc mình lại. 

Điều này thật quen thuộc, vì những hành động này anh đã làm suốt những năm cấp 2.

Không ai nghe mình nói, không ai hiểu cho mình, thời gian đó ngoài chạy trốn thực tại, ôm lấy mình mà khóc thút thít, anh chẳng làm được gì khác cả.

Chỉ nghĩ lại thôi, Quang Anh đã thấy cổ họng khô ran, anh phải vội vã ôm lấy họng của mình ho liên tục, tựa hồ như cơn lạnh buốt và nóng bỏng của cái ngày định mệnh ấy đang quay về.

Cả cơ thể ngã ra sàn nhà, trong phòng bị lấp đầy bởi tiếng người ho khan, anh ho liên tục, đến độ cổ họng đau rát. Anh túm vội lọ thuốc bị lãng quên hơn một năm nay trên hộc tủ, dốc ra vài ba viên thuốc tùy tiện cho vào miệng.

Tư vị đắng ngắt.

. . .

Dương tới nhà Duy nhanh lắm.

Đến nơi, chỉ thấy Duy đang ngồi trong phòng, che môi cười đến thích thú.

Cái Dương thể ý lúc này không phải ý cười của cậu, mà là vết thương trên môi của Duy kìa.

Dương: Duy, môi em làm sao thế? Đánh nhau à? Mà Quang Anh đâu

Duy: chết, anh không nhắc em cũng không để ý đâu. Chắc do anh Quang Anh cắn mạnh quá rồi. Anh ấy hình như giận em nên bỏ về trước.

Dương biết, thằng nhóc này đang cố tình nói cho mình nghe. Nhưng một vết thương như thế, và cả những thứ mình nghe thấy từ đầu dây bên kia qua điện thoại, đúng là không ngoại từ khả năng này.

Nhớ lại biểu cảm của Quang Anh mỗi lần thấy Duy, Dương lại không nén được cảm thấy tò mò. Lại thêm cái mẫu câu "Em và anh Quang Anh quen nhau trước anh Dương với anh Quang Anh" chứng tỏ cả hai có quen biết, và đó là mối quan hệ không mấy tốt đẹp gì.

Mà thực ra, Duy cũng không nói dối đâu.

Ban nãy, sau khi tắt máy. Quang Anh bị khoái cảm cậu mang lại làm cho đầu óc đình trệ, cơ thể nhất thời tê dại. Anh mông lung ngước lên nhìn cậu, đôi mắt phủ một tầng sương, hốc mắt đỏ lên, khuôn miệng hé mở và cả cái làn da trắng bóc này nữa. Tất cả, tất cả đều bị Đức Duy thu vào tầm mắt.

Cậu đỡ lấy gáy người kia, như bị điều khiển cúi xuống cướp lấy môi người kia một cách thô bạo.

Quang Anh tỉnh cả người, cố gắng đẩy người kia ra nhưng bất thành. Tay cậu siết lấy vòng eo mảnh khảnh, luồn vào bên trong xoa nắn cơ thể anh.

Cậu chỉ dừng lại khi thấy anh đột ngột khóc lớn.

Duy là người hiểu rõ nhất những gì cậu từng làm với Quang Anh, cậu biết Quang Anh sợ hãi đến mức nào những thứ cậu từng làm. Đã hai năm nhưng cậu còn nhớ rất rõ biểu cảm của Quang Anh khi cậu ép anh phải cởi đồ trước mặt mấy thằng bạn của cậu.

Có lẽ vì những gì cậu từng làm khi đó, mà cơ thể Quang Anh đã sinh ra cảm giác sợ hãi khi thấy cậu.

Dương: Duy này!

Giật mình khỏi mấy suy nghĩ mông lung, cậu ngơ ngác nhìn đàn anh đang nghiêm mặt nhìn mình. Cậu cười mồi một cái.

Duy: sao anh?

Dương: em từng là gì của Quang Anh thế? Hai người từng như thế nào? Tại sao có quen biết từ trước, Quang Anh lại né em như thế?

(Có ai tò mò như Dương không ạ?)

(DươngRhy / CapRhy) Có cơn nắng trượt qua đỉnh núi, hạ cánh nơi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ