10

45 4 0
                                    

Hôm nay đến lớp, thấy Quang Anh vẫn nghỉ học, Dương lấy làm khó chịu lắm.

Nó muốn cúp học chạy qua nhà Quang Anh lắm rồi.

Nhưng có một vấn đề khiến nó khó mà rời đi được, một vấn đề quan trọng nó phải giải quyết trong hôm nay nó mới yên lòng.

Đó là vấn đề về Hoàng Đức Duy.

. . .

Duy: sao tự dưng anh hẹn em ra đây? Thích em rồi phớ hôm?

Phớt lờ trò đùa của Duy, Dương nói bằng giọng nghiêm túc.

Dương: bớt đùa đi mày, tao chuyện quan trọng nên mới qua đây tìm mày

Thấy thái độ khác thường của Dương, Đức Duy cũng thu hẳn vẻ cợt nhả. Tay đút túi quần, cậu nhìn hắn bằng ánh nhìn nghiêm nghị.

Duy: nghe vẻ căng nhỉ? Sao, nói đi chứ

Dương thấy không khỏi trăn trở trong lòng. Những vết tích nó thấy trên cơ thể Quang Anh tất nhiên không phải là giả, nó chắc chắn là dấu vết của bạo hành. Nhưng theo hắn từng nghe Quang Anh kể, cha mẹ Quang Anh thương Quang Anh lắm. Mà Duy với Quang Anh theo lời kể của Duy lại từng có xích mích xảy ra trong mối quan hệ của hai người. Vậy thì không phải hoàn toàn hợp lí khi nói Duy có liên quan đến những vết tích trên cơ thể Quang Anh à?

Dương cắn môi một hồi mới dè dặt nói.

Dương: ừm...thực ra...

Duy: làm sao anh cứ nói đi. Em có ăn thịt anh đâu mà sợ.

Dương: mày nghĩ mày ăn thịt nổi tao không

Duy: xùy kệ đi, rồi sao vào thẳng vấn đề đi, sắp đến giờ về rồi anh

Dương quyết định vào thẳng vấn đề không chần chừ nữa. Nó thở hắt ra một hơi rồi nói.

Dương: mày...từng bạo hành Quang Anh à?

Nụ cười và dáng điệu cợt nhã của Duy tắt ngóm. Cậu nhăn mặt, đôi mắt mang một dự cảm không lành nhìn đăm đăm vào Dương. Giọng cậu vang lên đầy đe dọa.

Duy: Quang Anh đã nói với anh những gì rồi?

Dương: Quang Anh không nói gì với tao hết. Hôm qua khi tao đến thăm nó tao vô tình nhìn thấy mấy dấu vết đó trên cơ thể nó, chắc dấu vết gì mày cũng quá rõ nhỉ. Xét trên mặt thực tế, mọi truyện của mày và của nó đều có một nét trùng khớp là đều có một phần thời gian bị hổng, đó cũng là thời gian xảy ra xích mích của hai đứa chúng mày. Ai có thể dám chắc trong phần thời gian đó không có chuyện mày bạo hành Quang Anh?

Duy trầm ngâm nhìn Dương một thoáng rồi bật cười. Cậu cười cười nhìn hắn, rồi nói bằng giọng như chả sợ bố con thằng nào.

Duy: thông minh đấy, suy luận giỏi lắm. Nhưng thế thì sao? Thậm trí ngoài suy đoán của anh, tôi còn làm những điều mất dạy hơn với anh ta cơ

Dương ngớ cả người. Nó biết Quang Anh và Duy giận nhau. Nhưng cũng từng là bạn bè thân thiết, Duy còn có thể làm trò mất dạy gì với thằng bạn thân của Dương nhỉ. Dương nhăn mặt.

Dương: mày còn làm gì nữa? Duy, có chuyện gì thì mày nói hết ra đi

Duy không nói gì. Cúi xuống xách chiếc cặp trên đất lên, nó đeo lên một bên vai rồi bỏ đi. Vừa đi, nó vừa ngân nga một câu hát mất dạy, nghe thôi đã sởn da gà, mà nó còn cố tình hát to cho Dương nghe thấy nữa.

Duy: Em ơi cái vú em tròn~

Dương nhăn mặt, đừng nói với Dương là...

(Ngắn thôi, dài làm gì :)))
(Câu hát kia tôi lấy từ tập truyện dài "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Idol Nguyễn Nhật Ánh nên cũng không biết tác giả là ai. Nhưng cứ ghép cho Duy đi, hay mà :))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(DươngRhy / CapRhy) Có cơn nắng trượt qua đỉnh núi, hạ cánh nơi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ